Cô cảm giác ông Ôn rất giống người trọng A khinh O……
Ôn Thanh Mặc bật cười. Đang muốn trả lời, anh lại chau mày, u oán nhìn Lộc Hi: \”…..Sao thế? Nếu anh không phải người thừa kế Ôn thị thì em không ở bên anh nữa?\”
Lộc Hi: \”……\” Chuyện này đâu có liên quan gì.
Sau khi Omega được Alpha đánh dấu tạm thời sẽ vô cùng ỷ lại Alpha. Lộc Hi cảm thấy có lẽ vì nguyên nhân này nên Ôn Thanh Mặc mới trở nên ngạo kiều như vậy. Cô cười xòa, xoa đầu anh.
\”Bảo bối à, em là loại người như vậy sao? Em thích anh nên mới ở bên anh mà….\”
Được dỗ dành mấy câu, Ôn Thanh Mặc cũng xuôi xuôi một chút. Anh nghiêm túc nói: \”Bố bồi dưỡng anh nhiều năm như vậy, không để lại cho anh thì để lại cho ai. Cho dù anh là Omega thì kết quả cũng như vậy thôi.\”
Lộc Hi nghĩ cũng có lý. Xem thái độ của ông Ôn, nhất định ông sẽ không để người không cùng huyết thống kế thừa gia nghiệp. Ông có hai con trai, Ôn Thu Hàn tính tình phản nghịch, thích làm theo ý mình, sẽ không nghe theo sắp xếp của ông.
\”Chúng ta cũng đi ngủ thôi. Sắp hai giờ rồi.\”
Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Cô nắm tay Ôn Thanh Mặc kéo anh đứng lên.
Tắt đèn, hai người ra khỏi thư phòng. Bên ngoài một mảnh đen nhánh. Ông Ôn đã về phòng ngủ. Lộc Hi cũng không bật đèn trên hành lang. Cô mò mẫm tìm đến cửa phòng mình. Không đợi cô lên tiếng, Ôn Thanh Mặc liền cúi xuống ghé vào tai cô, nhẹ giọng thỉnh cầu: \”Tiểu Hi, hôm nay….anh có thể ngủ lại không?\”
Lộc Hi ngẩn người.
Tuy rằng trước mắt, cả nhà chỉ có bà Ôn chưa biết quan hệ của hai người nhưng cứ quang minh chính đại mà ngủ chung như vậy, thích hợp sao?
Lộc Hi: \”……\”
—— Là cực kì thích hợp!!!
Trong lòng Lộc Hi hiện lên vô số ý niệm nhưng thân thể lại thập phần thành thật. Cô không nói gì mà chỉ dùng hành động, trực tiếp kéo Ôn Thanh Mặc vào phòng ngủ.
Lộc Hi trở tay đóng cửa lại, leo lên giường, chui vào trong chăn. Cô xốc chăn lên, ái muội mà vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: \”Anh mau vào đây.\”
Ôn Thanh Mặc rất tự nhiên mà cởi giày, leo lên giường nằm trong lòng Lộc Hi. Anh động vài cái, cuối cùng cũng tìm được vị trí thoải mái.
\”Bảo bối, hôm nay anh dính người quá.\” Lộc Hi vuốt tóc anh, cảm khái nói.
\”Là vì em đánh dấu tạm thời sao?\”
Ôn Thanh Mặc \’Ừm\’ một tiếng, duỗi tay ôm eo Lộc Hi, làm mình cũng cô càng thêm gần nhau hơn. Anh rầu rĩ hỏi cô: \”……Dính người không tốt hả? Em không thích?\”
\”Thích, em thích lắm.\” Lộc Hi hôn lên trán anh một cái, ngón tay cọ qua gò má anh.
Cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Do dự một lúc, cô hỏi: \”Bảo bối, anh….muốn có con à?\”
Lộc Hi cảm giác Ôn Thanh Mặc khẽ động. Cô nâng tay, Ôn Thanh Mặc trở mình, nằm thẳng, mắt nhìn trần nhà, thấp giọng nói: \”Anh rất thích trẻ con.\”
Đối với đề tài này, Ôn Thanh Mặc tựa hồ có chút ngượng ngùng, giọng nói mang theo chút ý vị mơ hồ.
Lộc Hi có hơi bất ngờ: \”Em còn nghĩ anh không thích trẻ con chứ.\”
Đương nhiên, cô với Ôn Thanh Mặc chưa từng bàn tới vấn đề này trước đây là vì cô trông mặt mà bắt hình dong.
Quan hệ giữa Ôn Thanh Mặc và ông Ôn giống như cấp trên với cấp dưới, vừa xa cách, vừa khách khí. Với Ôn Thu Hàn thì càng không phải nói đến, thủ túc chi tình như chưa bao giờ tồn tại. Tình cảm mẹ con còn hòa hợp phần nào nhưng Ôn Thanh Mặc đã dọn ra ngoài từ sớm. Một năm anh gặp bà cũng không nhiều.
Lớn lên trong gia đình thân duyên lãnh đạm như vậy, Lộc Hi cảm giác Ôn Thanh Mặc không có hứng thú với việc dưỡng dục đời sau. Không ngờ…..
\”Vì sao em lại nghĩ vậy?\” Ánh mắt anh nhu hòa như nước, nghiêng mặt nhìn cô.
Lộc Hi \’a\’ một tiếng: \”Là cảm giác của em thôi.\”
\”Em nghĩ vậy cũng bình thường. Trước đây anh chưa từng suy xét đến vấn đề này. Nhưng gần đây, anh cảm thấy mình muốn có một đứa con.\” Ôn Thanh Mặc chậm rãi nói.
Lộc Hi cười nói: \”Thêm một tuổi liền để tâm hơn một chút sao.\”
Ôn Thanh Mặc mỉm cười. Anh không nói gì, môi gợi lên độ cong như có như không, làm Lộc Hi rất rất muốn hôn anh một cái —— Giây tiếp theo, cô liền biến ý nghĩ thành hành động.
Hai người hôn trong chốc lát, âm thanh ái muội trong đêm yên ắng càng được phóng đại. Ôn Thanh Mặc chống bả vai cô, muốn để cô tách ra một chút. Đầu anh đã hỗn loạn một mảnh. Vấn đề vừa rồi thảo luận đã bị anh vứt ra sau đầu. Trước mắt anh là một mảnh thủy quang: \”Tiểu Hi, anh….anh còn muốn……\”
Anh trở thành người lòng tham không đáy. Càng ngày anh càng điên cuồng khát vọng Lộc Hi.
Một lọn tóc mềm mại của cô rơi xuống. Lộc Hi đưa tay, vén nó ra sau tai, cúi người xuống.
\”Vậy cầu xin em đi.\”
******
Ăn Tết xong, Lộc Hi cùng Ôn Thanh Mặc trở lại biệt thự.
Ngày tháng hưu nhàn ngắn ngủi qua đi, Lộc Hi bắt đầu tìm nơi thực tập và viết luận văn.
Sắp tốt nghiệp rồi. Đời trước Lộc Hi cũng là nole tư bản nên đối với tương lai, cô vẫn thập phần tự tin.
Dù sao cũng đã trải qua hết rồi, thêm lần nữa cũng đâu có sao.
\”Có cần anh giúp không?\”
Nhân lúc ăn cơm, Ôn Thanh Mặc chủ động hỏi cô.
Lộc Hi đang gắp miếng cà tím liền dừng lại: \”…..Anh nói gì?\”
\”Việc làm đó, anh giúp em tìm nhé? Hay là em trực tiếp tới Ôn thị….\” Ôn Thanh Mặc nhìn cô.
\”Hả, không cần đâu.\” Đối với đề nghị này của Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi không bất ngờ lắm. Thế nhưng cô không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt.
\”Anh yên tâm, tự em có thể sắp xếp mà.\”
Nghe Lộc Hi cự tuyệt dứt khoát như vậy, Ôn Thanh Mặc sửng sốt, lại có chút xấu hổ. Lộc Hi cũng chú ý tới vẻ mặt của anh liền vội vàng giải thích: \”Đương nhiên nếu em không tìm được em nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ.\”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Lộc Hi đã có quyết định rồi.
Nói đến cùng ở thế giới này, Lộc Hi không có thân nhân. Ôn gia có tiền nhưng cô với họ không có quan hệ huyết thống. Thậm chí Ôn gia không nhận nuôi cô theo trình tự pháp luật. Nói thẳng ra cô cũng chỉ là người ở nhờ.
Mà Ôn Thanh Mặc, tuy hai người đã là người yêu. Trước mắt tình cảm hai người vẫn còn ổn định. Tương lai ra sao không ai nói trước được. Nếu vào Ôn thị nhờ quan hệ như thế thì….