Mạnh Tây Nguyệt đứng dưới màn hình chiếu, chậm rãi nói. Giờ phút này, gương mặt luôn luôn lạnh nhạt cũng lộ ra chút tự tin và kiêu ngạo mà người trẻ tuổi nên có.
Đinh Dao Dao đứng bên cạnh Lệ Đình. Lúc này, cô ta đang ngắm nhìn Mạnh Tây Nguyệt tỏa ra hào quang vạn trượng, ôm chặt tài liệu, trong ánh mắt tràn đây hâm mộ còn có sắc thái không chịu thua kém.
Cô ta cũng muốn trở thành một cô gái độc lập, mạnh mẽ như thế này.
Rõ ràng, kế hoạch của Mạnh Tây Nguyệt rất thành công. Ít nhất, trên gương mặt của những người phụ trách hội nghị lần này của Thiên Vũ đều mang theo sự hài lòng, ngoại trừ người quyết sách của tập đoàn Thiên Vũ – Lệ Đình.
\”Kế hoạch của cô Mạnh rất hấp dẫn, nhưng điều kiện hợp tác thật sự quá hà khắc rồi.\”
Mạnh Tây Nguyệt mỉm cười: \”Tôi nghĩ có lẽ tổng giám đốc Lệ là người hiểu rõ nhất lợi ích to lớn phía sau kế hoạch này.\”
Tập đoàn là đầu rồng lớn nhất ở thành phố S. Thân là người phụ trách, áp lực trên người Lệ Đình có thể hiểu được. Đặc biệt là mấy năm gần đây, liên tục xuất hiện những xí nghiệp mới chèn ép người khác, làm người đi đầu gặp phải áp lực rất lớn. Những năm gần đây, thành tích của công ty cũng không mấy khả quan, nhất định phải có sự cải tổ.
Lệ Đình vừa nhậm chức chưa được bao lâu, anh ta cần thời cơ như thế này. Mạnh Tây Nguyệt giẫm đúng ngay tim đen của Lệ Đình, nhưng dã tâm của cô gái này cũng quá lớn, muốn cắn xuống một miếng thịt trên người Thiên Vũ, không nhiều, nhưng lại làm cho anh ta nghẹn họng.
Điều khiến cho anh không thích nhất chính là, ba tháng trước, Thiên Vũ đã từng ném ra cành ô liu cho công ty NS của Mạnh Tây Nguyệt, nhưng lại bị từ chối.
Người từ chối chính là cô gái trước mặt.
Lệ Đình rất động lòng với kế hoạch này, nhưng trong mắt anh, NS và Thiên Vũ giống như kiến và voi. Anh ta là chúa tể bốn phương, nhưng lại bị NS khống chế. Đối với người quyết sách nói một là một của Thiên Vũ như anh ta mà nói, chính là đang khiêu khích một cách trắng trợn, trần trụi.
\”Cô Mạnh, như cô đã nói, cơ hội kinh doanh phía sau thật sự rất có sức hấp dẫn, nhưng cô phải biết, đối tác cũng không phải cứ nhất định phải là NS.\”
\”Nhưng không có ai có thể làm tốt hơn NS được.\” Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt nhìn thẳng vào Lệ Đình.
Trong nháy mắt đó, Lệ Đình cảm giác như bản thân đã bị cô gái này cứng rắn áp chế.
\”Kế hoạch này có ảnh hưởng rất lớn đối với Thiên Vũ. Chúng tôi cần suy nghĩ lại.\”
Trên gương mặt của Mạnh Tây Nguyệt không hề lộ ra chút mất mác nào, sau khi nói vài câu xã giao thì dẫn thư ký Cao và trợ lí Lý rời khỏi đó.
Đợi sau khi phòng họp không còn một ai, Đinh Dao Dao vực dậy dũng khí, nói với Lệ Đình vẫn còn đang ngồi yên tại chỗ: \”Tổng giám đốc Lệ, tại sao không đồng ý hợp tác với NS vậy?\”
Đối với hành vi quá giới hạn của Đinh Dao Dao, Lệ Đình cũng không hề có bất cứ thái độ gì không vui, trái lại còn nhướng mày, dáng vẻ trêu tức: \”Sao vậy, có quen với cô ấy à?\”