Bé Theo Đuôi Hướng Nội Cùng Ông Xã Đỉnh A Của Bé. (Hoàn Thành) – chương 14: mỗi ngày đều yêu em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bé Theo Đuôi Hướng Nội Cùng Ông Xã Đỉnh A Của Bé. (Hoàn Thành) - chương 14: mỗi ngày đều yêu em

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên: Bé theo đuôi hướng nội cùng ông xã đỉnh A của bé
Tên tiếng Trung: 社恐舔狗和他的顶A老公 (xã khủng thiểm cẩu hòa tha đích đỉnh A lão công)
Tác giả: 胡思乱想社恐症 – Hồ Tư Loạn Tưởng Xã Khủng Chứng
Editor: Bánh Bao (Dumpling312)
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương:…

#abo
#axb
#caoh
#dammy
#hiệnđại
#mangthai
#thanhxuânvườntr
#thôtục
#đam
#đammỹ
#đoản

Một ngày đẹp trời sáng sủa, nắng nhưng không gắt, gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, là một ngày tuyệt vời để đi dạo.

Trịnh Lâm đi trên đường, tay cầm kem, nhìn khắp nơi xung quanh thưởng thức vẻ đẹp thành phố.

Đột nhiên cậu thấy một gương mặt quen thuộc, vẻ ngoài đẹp trai lại thêm một đôi mắt màu xanh trời sâu thẳm, như dòng nước trong vắt dưới trời, trong đầu Trịnh Lâm lập tức xuất hiện một cái tên, Tống Hạc Khanh, là đàn anh mấy khóa trước của cậu, đến nay trường học vẫn treo ảnh anh ấy vinh danh trên tường vinh dự để sinh viên noi theo.

Nghe nói anh ấy sau khi tốt nghiệp thì tiếp quản công việc gia đình, thủ đoạn cao minh, tài trí hơn người, lại là Alpha cấp S, giá trị vũ lực khỏi bàn cãi, có lần trong chiến dịch quan trọng đã bắt sống được thủ lĩnh quân địch, được đế quốc trao tặng huân chương vinh dự và là người trẻ tuổi nhất nhận được nó

Nhân vật trong truyền thuyết thế mà lại đứng sờ sờ trước mặt mình, cậu đương nhiên là kích động chứ, móc ra tờ tiền muốn được thần tượng ký tên cho mình.

Nhưng vừa mới đến gần đã thấy vị này đang cau mày cầm tay một Omega dáng người nhỏ xinh mà kéo đi, trong miệng nói nói gì đó, không nghe rõ nhưng đều là câu tức giận.

Trịnh Lâm nuốt một ngụm nước miếng lấy can đảm đi tới gần chào hỏi.

Hai người đồng thời quay lại nhìn hắn, Đường Nguyễn lúc này đang tức giận bĩu môi, bởi vì cậu muốn ăn kem nhưng Tống Hạc Khanh lại vì việc cậu đang có bé nhỏ mà không cho.

Cậu tức giận không muốn đi, Tống Hạc Khanh kiên nhẫn dỗ cậu, dỗ tới dỗ lui đến lúc Trịnh Lâm tới gần.

Nói ra thì trùng hợp quá rồi, Trịnh Lâm cũng quen biết với Đường Nguyễn, cả hai người từng học chung lớp nấu ăn, Đường Nguyễn rất chăm chỉ, Trịnh Lâm thường xuyên hỏi cậu những món điểm tâm mà mình không làm được, cậu đương nhiên biết rõ Đường Nguyễn cũng là sinh viên trường quân đội, nhưng không hiểu vì sao mà một học sinh bình thường như Đường Nguyễn lại quen biết với Tống Hạc Khanh mà lúc này lại rất thân mật.

\”Anh Đường ơi! Anh, Anh sao vậy?\”

Trịnh Lâm không thể nghĩ được sao hai người này lại đi cùng nhau, cậu mở to mắt ra nhìn.

\”A, là Tiểu Trình nha, hôm nay trời đẹp nên em cũng đi dạo sao?\”

Đường Nguyễn cười tủm tỉm chào hỏi, lại kéo tay Tống Hạc Khanh, \”Đây là bạn cùng lớp nấu ăn của em á, cũng là bạn cùng trường mình luôn.\”

Lúc này cậu cũng không giận dỗi nữa mà nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau.

\”Đây là Tống Hạc Khanh đó em, là đàn anh ngành em đó.\”

\”Chào cậu.\”

Tống Hạc Khanh vẫn lạnh nhạt, đương nhiên là vì bé Đường Nguyễn giận dỗi khi nãy.

\”A, đàn anh, chào anh, em là Trịnh Lâm.\”

Trịnh Lâm vội vàng bắt tay, sau đó lại gãi đầu, ngượng ngùng cùng Đường Nguyễn nói chuyện:

\”Anh Đường à, sao anh với đàn anh biết nhau thé? Lúc trước anh cũng không kể em nghe nữa.\”

Không phải do cậu nhiều chuyện đâu huhu, mà do tò mò quá mà, lúc trước đi học chung thì anh Đường không kể gì hết trơn, vừa gặp lại thì mới biết nè.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.