Chương 7: bé yêu biến thành người, chủ nhân cho rằng mình đang mộng xuân
Không hiểu bản thân cảm giác gì đó, Cục Bột Nhỏ đột nhiên đứng lên, tung ta tung tăng chạy tới bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy một con mèo toàn thấy đen nhánh đang ở bên ngoài như hổ rình mồi nhìn mình.
Con mèo này chỉ đi ngang qua mà thôi, nhưng mà lại nghe thấy tiếng của Cục Bột Nhỏ, nhìn thấy một con mèo xa lạ trước nay chưa hề biết, lá gan liền to ra tò mò nhìn đối phương.
Tắm rửa xong, Cố Lương Tuấn đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Cục Bột Nhỏ luôn chăm chú nhìn gì đó ngoài cửa sổ, cũng không biết đang nhìn cái gì.
Có đôi khi bé yêu rất thích xem phong cảnh ngoài cửa sổ, cho nên Cố Lương Tuấn cũng không để ý quá nhiều, với lại mèo đen còn rất dễ che giấu bản thân trong bóng tối nên không nhìn kỹ đều không phát hiện được.
Tuy rằng cực kỳ cảnh giác nhưng mèo đen cảm nhận được rằng Cục Bột Nhỏ không có địch ý với nó, liền tiến tới cửa sổ liếm liếm lông một tí, dù sao thì chỗ này vẫn ấm áp hơn rất nhiều.
Cũng không khó khăn gì, chỉ là mèo đen đã rất thích ứng với việc sống bên ngoài, cơ thể cực kỳ hung dữ, nếu Cục Bột Nhỏ cùng nó đánh nhau, không chừng còn bị cào đến kêu meo meo cơ.
May mắn lúc này còn cách một tầng kính cho nên Cục Bột Nhỏ rất tò mò mà nghiên cứu con mèo hoang này.
Chờ đến giờ ngủ, Cố Lương Tuấn chủ bị đem bế yêu bế lên nhìn thấy trên cửa sổ một bóng đen sau đó lại biến mất.
Tuy không nhìn thấy rõ ràng nhưng chỉ cần đoán liền chắc chắn được là gì ngay, là một con mèo đen bình thường.
Cúi đầu nhìn bé yêu, Cố Lương Tuấn lúc này mới hiểu được, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Bé nãy giờ vẫn nhìn con mèo đó hả?\”
\”Meo?\” không rõ vì sao chủ nhân của mình lại bực tức như vậy, bé yêu biết điều mà liếm liếm cánh tay hắn kêu: \”Meo meo….\”
\”Bé tra meo này, nếu không phải tôi khóa cửa sổ, có phải hay không bé đều bỏ đi với tình nhân rồi đúng không?\”
Càng nghĩ càng tức, nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của bé yêu, Cố Lương Tuấn có cảm giác thất bại, rốt cuộc thì bé yêu vẫn muốn sinh sản vì bản năng, hắn có ngăn cản thế nào thì cũng vậy, mèo chỉ là mèo, không thể nào là người được.
Tuy rằng không biết vì sao nhưng mà nhìn chủ nhân giống như cực kỳ đau lòng, bé chỉ biết kêu meo meo mà liếm cằm chủ nhân an ủi mà thôi.
Cuối cùng còn dùng mặt cọ cọ mặt chủ nhân, giống như muốn nói: Hong cần đau lòng nữa mà!
Chẳng qua Cố Lương Tuấn vẫn không có giận chó đánh mèo, chỉ là không biết nên làm gì bây giờ, ôm bé yêu nằm trên giường lại một đêm mất ngủ.
Chờ đến lúc sáng sớm, Cục Bột Nhỏ bỗng thức dậy, có chút mê mang kêu meo meo vài tiếng.
Bé cảm thấy cơ thể nóng quá đi mất, rất kỳ lại, không chịu được muốn tìm một nơi mát mẻ quá đi.
Cục Bột Nhỏ từ trên giường nhảy xuống, chạy vào phòng bếp, dán thân meo vào tủ lạnh để hạ nhiệt.
Nhưng mà thật buồn là móng vuốt nhỏ của bé giống như không thể mở được cái tủ lạnh khổng lồ này á.