Bé Mèo Cưng Dính Người Nhất (Hoàn Thành) – Chương 6: Mang mèo con đi vườn bách thú hẹn hò á ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bé Mèo Cưng Dính Người Nhất (Hoàn Thành) - Chương 6: Mang mèo con đi vườn bách thú hẹn hò á !

Chương 6: Mang mèo con đi vườn bách thú hẹn hò á!

Sau khi ăn xong hộp pate, bé yêu đã quên hết thù hờn cũ, cọ cọ cằm với bả vai hắn, lúc nào cũng kêu meo meo làm nũng.

Ôm lấy bé vào lòng ngực của mình, vươn tay xoa lông xù xù trên đầu bé, dùng ngón tay khảy khảy ria mép của bé yêu.

Lắc lắc đầu trốn đi, Cục Bột Nhỏ có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn, cuối cùng vẫn vươn móng vuốt bắt đầu rửa mặt mèo cho mình.

Bé thiệt là hong hiểu được chủ nhân mình nghĩ gì luôn rồi, bé chỉ là một bé mèo con đáng yêu thôi à, mỗi ngày chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn xong chơi chơi một tí là được á.

Đúng ra thì Cố Lương Tuấn đôi khi cũng lo lắng này nọ, bé yêu nhà mình lúc nào cũng chỉ ở trong nhà không biết có buồn chán hay không, Cố Lương Tuấn liền mua một cái balo cho mèo, chuẩn bị mang bé ra ngoài đi chơi.

Vừa hay không cần phải tới công ty, Cố Lương Tuấn liền chuẩn bị đem bé yêu đi vườn bách thú, cũng không biết bé yêu có thích hay không nữa.

Trước khi đi, Cố Lương Tuấn còn để trong balo mèo rất nhiều đồ ăn vặt, còn cầm theo một ly nước, sợ thiếu sót gì cho bé yêu nhà mình.

Cái vườn bách thú này là sau khi Cố Lương Tuấn xem xét rất lâu, giữa các công viên giải trí linh tinh khác, bé yêu cũng không phải là người nên chắc sẽ không thích nên chỉ có thể chọn vườn bách thú để bé yêu có thể hứng thú một ít.

Nói đúng ra thì vườn hoa hay ven rừng khu cắm trại sẽ thoải mái chơi đùa hơn với bé yêu nhưng Cố Lương Tuấn vẫn lo lắng sẽ có gì đó nguy hiểm nên vẫn loại bỏ đi.

Cho nên chỉ có thể chịu ấm ức một chút ngồi trong balo mèo mà xem mấy con động vật linh tinh này nọ thêm tí kiến thức.

Người khác đều là đem theo đủ thứ tới chơi, hoặc là dẫn theo con nhỏ, chỉ duy nhất hắn đem theo mèo con, là bé yêu của mình.

Thì khác biệt thật mà, nhìn càng thêm biến thái mà thôi.

Vì đề phòng lúc cho bé uống nước có gì xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng Cố Lương Tuấn vẫn đeo cho bé yêu một cái vòng cổ và dây dắt buột trên cổ tay, như vậy dù có mở balo ra bé yêu vẫn không chạy đi.

Còn hỏi vì sao không trực tiếp thả dẫn đi á hả, thì hôm nay thời tiết có chút lạnh, Cố Lương Tuấn sợ bên ngoài sẽ làm bé yêu của hắn lạnh á mà, trong balo mèo còn lót một cái thảm lông thật là dày kia kìa.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Cố Lương Tuấn mới đem bé yêu nhà mình để vào balo mèo, chuẩn bị dỗ dành để bé vào, không nghĩ tới là bé yêu thế mà nhìn thấy đồ ăn vặt lập tức chui vào không sợ hãi gì.

Nhìn thấy chủ nhân nhà mình kéo balo lại, chỉ để hở một cái khe để có chỗ cho dây dắt đưa ra ngoài, bé chỉ kêu meo một tiếng xong chú ý măm măm đồ ăn là được ùi.

\”Bé tham ăn này.\”

Ôm lấy balo mèo, Cố Lương Tuấn cách balo chọc chọc vào trán của bé, bé yêu này á, chỉ thấy ăn là sáng mắt ra, đúng là ham ăn muốn chết.

Đến khi đi ra khỏi nhà, lúc này là bé ngơ ngác luôn rồi á, nhìn khắp nơi xung quanh không ngừng, móng vuốt nhỏ dựa vào balo mèo chăm chú nhìn, lộ ra măng cụt hồng nhạt mềm mụp đáng yêu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.