Chương 4: Cái chỗ kì lạ này của chủ nhân thế mà có lông nè, để bé liếm liếm nà.
Cảm giác này rất kỳ lạ, Cố Lương Tuấn cảm giác cả người trên dưới đều có gì đó giống nhau khó tả, cảm giác dần truyền tới trong đầu hắn.
Cố Lương Tuấn lập tức theo bản năng ôm Cục Bột Nhỏ lên, giọng nói rất cam chịu: \”Bé hư hỏng này làm gì vậy, vợ của tôi còn chưa có quyền lợi như này đâu, còn dám liếm lỗ tai tôi.\”
Cục Bột Nhỏ bị bế lên biểu cảm ngơ ngác cực kỳ vô tội, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn hắn, Cố Lương Tuấn vẫn phải cam chịu ôm bé vào lòng chuẩn bị đi ngủ.
Chờ đến khi Cố Lương Tuấn ngủ đi, Cục Bột Nhỏ cũng không dám xuống dưới để chơi bóng tròn nữa, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, meo meo đi ngủ.
Chờ đến ngày hôm sau khi Cố Lương Tuấn tỉnh dậy, bé cưng vẫn còn ngủ trong lòng ngực của hắn, măng cụt hồng phấn đáng yêu đang đặt trên cơ bụng của hắn, còn đầu thì nằm trên cơ ngực.
\”Bé cũng biết chọn nơi để ngủ đấy à tên hư hỏng này.\”
Xoa xoa đầu Cục Bột Nhỏ, Cố Lương Tuấn không biết bản thân mình lại nghĩ cái gì, thế mà lại đùa giỡn lưu manh mà điều khiển cơ ngực nảy lên vài cái.
Cách này dùng để chọc mèo thì cực kỳ tốt nhưng lại khiến cho Cục Bột Nhỏ nhỏ hắn hoảng sợ cả lên, lập tức nhảy dựng cả lên, khuôn mặt hoang mang nhìn hắn.
Sau đó, bé cưng lại chăm chú nhìn lại nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm cơ ngực đó, cực kỳ giống một tên hư hỏng luôn á.
Thế là Cố Lương Tuấn lại làm cơ ngực nảy lên một lần nữa, Cục Bột Nhỏ kêu meo meo một tiếng đầy sự hoang mang không rõ vì sao lại như thế.
Bé thực rất hong hiểu luôn á, sao chỗ này của chủ nhân lại động động được dị nè, rõ ràng ngày nào bé cũng ngủ ở chỗ này có sao đâu?
Chẳng qua nhìn bé nhà mình hoang mang quá mức đáng yêu, vẻ nghiêm túc hằng ngày cũng biến mức, tiếp tục chọc bé một lần nữa.
Lại không nghĩ rằng bé cưng nhà hắn thế mà đột nhiên nhào tới, dùng măng cụt của mình dẫm dẫm trên cơ ngực rắn chắc của hắn một cái.
Sau đó bé như mới vừa phát hiện một vùng đất mới, kêu meo meo vài tiếng bắt đầu ở trên ngực Cố Lương Tuấn dẫm dẫm chơi đùa.
\”Bé hư hỏng này.\”
Biệt danh bé không lương tâm đã dần bị quên lãng, hiện tại trong miệng hắn chỉ có bé hư hỏng mà thôi.
Mà bé hư hỏng cũng rất tận tâm cho biệt danh của mình luôn á, dẫm dẫm một tí chơi đỡ ghiền thế mà còn thừa dịp hắn không chú ý mà cắn trộm một cái ở đó nữa cơ chứ.
\”A~\”
Nắm phần da sau cổ của Cục Bột Nhỏ, Cố Lương Tuấn thật không biết làm sao nữa: \”Nói bé hư hỏng nên còn muốn hư hỏng thêm à? Bé như này làm sao tôi còn có thể cưới vợ được nữa đây, đều bị bé làm bẩn cả rồi này.\”
Bé cưng vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn, quơ quơ đuôi nhỏ, nhỏ giọng meo meo một tiếng.
\”Được rồi, dù sao tôi cũng chưa có vợ, tạm thời cho bé chiếm lời đấy.\”