Bé Mèo Cưng Dính Người Nhất (Hoàn Thành) – Chương 3: Mèo con liếm liếm chủ nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bé Mèo Cưng Dính Người Nhất (Hoàn Thành) - Chương 3: Mèo con liếm liếm chủ nhân

Chương 3: Mèo con liếm liếm chủ nhân

Nhưng đợi đến khi tan làm, thám tử tư vẫn chưa nhắn tin trả lời, từ camera theo dõi xung quanh, cũng không thấy bé mèo trắng nào cả.

[Có thể là mèo con sau khi rời khỏi nhà sẽ nhát gan, không chạy lung tung, chỉ ở xung quanh nơi ở, có thể dùng thức ăn dụ dỗ một chút].

Nhìn thấy tin nhắn mới được gửi tới, Cố Lương Tuấn vẫn nhăn mày lại, quyết định về sớm để tìm bé cưng nhà mình.

Sau khi về tới nhà, trước khi mở cửa, trong lòng hắn vẫn mong rằng có một sự may mắn nhưng bé mèo của hắn lúc nào cũng kêu meo meo ra chào đón lại không xuất hiện, cả căn nhà đều yên tĩnh.

Mang dép trong nhà vào, Cố Lương Tuấn chưa từ bỏ ý định, vẫn đi vào bếp một lần nhưng vẫn không thấy Cục Bột Nhỏ.

Thức ăn cho mèo vẫn còn nguyên, chưa bị đụng tới, Cố Lương Tuấn nhìn cửa sổ đang mở, sau nửa ngày mới nói ra một câu: \”Bé không lương tâm, dù gì tôi cũng cứu bé một mạng đấy.\”

Lấy một chồng pate chuẩn bị đi ra khỏi nhà bếp, tự nhiên cảm thấy không đúng cho lắm, hình như hắn nghe được tiếng gì đó trong phòng khách.

Nghe thấy tiếng của Cố Lương Tuấn đang đi vào, Cục Bột Nhỏ đang bị mắc kẹt bắt đầu kêu meo meo chẳng qua vì đã nhịn đói một ngày nên không có sức cho lắm.

Lần theo tiếng kêu tới ngăn tủ nhà mình hắn bỗng cảm giác có điều gì không đúng cho lắm, lập tức nhìn vào kẹt tủ.

Mông bụ bẫm của Cục Bột Nhỏ đang kẹt giữa góc tủ với tường liên tục giãy giụa.

\”Bé đang làm gì ở đây thế này?\”

Nghe được tiếng kêu không còn chút sức lực nào của bé, Cố Lương Tuấn liền đoán được việc gì đã xảy ra, lập tức đau lòng cực kì, vội vàng mang bé ra, cho ăn pate.

\”Meo meo meo….\”

Cục Bột Nhỏ vội vàng bò vào lòng của hắn, uất ức không thôi kêu meo meo, dùng mũi cọ mặt hắn.

\”Mũi bị sao thế này, một ngày không uống nước mất rồi, nhanh ăn rồi uống nước nào, đừng cọ nữa bé mèo ngốc này.\”

Bé mèo con cọ cọ mặt Cố Lương Tuấn, tránh được kiếp nạn đói làm bé cực kỳ sợ hãi phải ghé vào lòng bàn tay của hắn ăn pate.

Nhéo nhéo thân mình mũm mĩm của bé tuy rằng cảm thấy hơi quá đáng nhưng Cố Lương Tuấn vẫn không nhịn được mà cười một tiếng; \”Đúng là hơi béo thật mới bị kẹt tủ thế này, bé muốn làm tôi sợ muốn chết được.\”

Tuy rằng biết bé nghe cũng không hiểu gì nhưng hắn vẫn không chịu được mà đe dọa bé một lát. Đại khái chắc việc nói chuyện cùng hoàng thường thì chắc con sen nào cũng sẽ làm điều này mất.

Biết Cục Bột Nhỏ không phải bỏ đi, tâm trạng buồn bực cả ngày hôm nay của Cố Lương Tuấn bỗng chốc biến mất, vuốt ve người bé cảm giác vui vẻ dần tràn đầy.

Sau khi ăn uống nó sau, Cục Bột Nhỏ chậm rì rì bò vào lòng ngực Cố Lương Tuấn bắt đầu liếm liếm lông tắm rửa cho bản thân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.