\”Cái tên \’Đào Phàm\’ thoạt nghe không xác định rõ được giới tính, nhưng tối qua Chu Hán Kỳ còn chưa kịp dán kín phong bì, nên Phùng Minh Đức đã mở ra xem. Ban đầu, lão nghĩ đó là bức thư tình mà Chu Hán Kỳ lén viết cho một cô bé nào đó, không ngờ lại là gửi cho một \’anh trai\’, khiến lão gần như nổi cơn thịnh nộ.\” Chẳng lẽ lão đã đánh giá sai, cậu thiếu niên trông như tờ giấy trắng này đã bị đụ rồi?
Chu Hán Kỳ sợ đến mức tê dại khắp người, theo phản xạ vươn tay định giành lại chiếc phong bì, nhưng khi ấy anh thấp hơn Phùng Minh Đức quá nhiều, nên hoàn toàn không với tới.
\”Viết cho bạn trai nhỏ của em à?\” – Phùng Minh Đức hỏi.
\”Không… không phải…\” – Chu Hán Kỳ hoảng hốt lắc đầu, \”Không phải bạn trai…\”
Bình tĩnh nghĩ lại, Phùng Minh Đức cho rằng Chu Hán Kỳ dưới sự kiểm soát của mẹ thì khó có khả năng lén lút yêu đương. Có lẽ ngay cả tỏ tình cũng chưa kịp tỏ, nên lão thấy yên tâm hơn. Việc Chu Hán Kỳ thích con trai, nói cho cùng, lại là chuyện tốt đối với lão. Dù không có cảm giác \”bẻ cong trai thẳng\” để thỏa mãn thành tích, nhưng về tổng thể vẫn đỡ phiền hơn, sau này lão không cần vòng vo ẩn ý quá nhiều.
\”Bảo sao học hành không khá nổi,\” – Phùng Minh Đức cười lạnh, \”cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện lệch lạc…\”
\”Em… em sai rồi…\” – Khuôn mặt Chu Hán Kỳ đỏ bừng, \”Xin ngài… xin ngài đừng nói với mẹ em, được không?…\”
Nếu để mẹ biết anh thích con trai, lại còn thích đúng người mà bà vô cùng chán ghét, thì đúng là tai họa giáng xuống đầu. Anh càng nghĩ càng sợ, lần đầu tiên bật khóc nức nở ngay trước mặt Phùng Minh Đức.
Phùng Minh Đức lau gương mặt còn đẫm nước mắt của Chu Hán Kỳ, cất giọng trầm khẽ:
\”Chậc, tuổi còn nhỏ thế này… mà đã nghĩ đến đàn ông rồi sao?\”
Ngày hôm đó, lần đầu tiên lão có hành động vượt quá giới hạn, để tay luồn vào bên trong cổ áo của Chu Hán Kỳ.
Có được thứ để uy hiếp, Phùng Minh Đức ngày càng trở nên táo tợn. Chỉ cần đóng cửa phòng lại và không gây ồn ào quá mức, lão có thể thoải mái làm điều mình muốn—dù sao mẹ Chu Hán Kỳ cũng hiếm khi vào quấy rầy. Thỉnh thoảng bà có mang trà hay trái cây đến thì cũng đều gõ cửa trước, đủ thời gian để lão che giấu mọi dấu vết, rồi mới ung dung mở cửa, lịch sự đón bà vào.
Sau khi bước qua tuổi bốn mươi, Phùng Minh Đức cảm thấy nhu cầu sinh lý của mình suy giảm đáng kể. Ngay cả khi chi tiền để tìm những \”bóng hồng\” cuốn hút, lão vẫn không thể thoải mái tận hưởng như trước. Mặc dù lão tự an ủi rằng đàn ông ở tuổi này ai cũng gặp phải vấn đề tương tự, nhưng không vì thế mà bớt khó chịu hay bớt cảm thấy mất mặt. Thay vào đó, lão tìm cách \”để M phục vụ\” bằng miệng, bởi nếu có trục trặc gì, lão luôn đổ cho việc \”M không đủ kỹ năng, không nghiêm túc,\” đáng bị trừng phạt. Thậm chí, sự \”thiếu thốn\” của lão lại trở thành lợi thế của một S — vì theo suy nghĩ của lão, S phải lạnh lùng, không để tâm trước sự lôi kéo của M.
Chu Hán Kỳ thường bị bắt buộc \”phục vụ\” đến mức cơ hàm mỏi nhừ, nhưng Phùng Minh Đức vẫn chẳng đạt được sự thỏa mãn. Chỉ cần anh hơi chùn xuống, lão sẽ tỏ rõ thái độ chán nản, kéo khóa áo lại rồi nắm tóc anh, thậm chí vung tay tát nhẹ vào má, tuy không quá mạnh nhưng hàm ý sỉ nhục rất rõ ràng.