[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh – chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh - chương 91

Không biết đã bao lâu trôi qua, Chu Hán Kỳ dần dần lấy lại ý thức. Anh không rõ mình đã bị chuốc thứ gì, đến giờ vẫn toàn thân rã rời, từng cơn đau đầu khiến anh buồn nôn. Anh phát hiện mình đang trần truồng, bị trói trên một chiếc giường da chuyên dụng để tra tấn, lớp da lạnh lẽo tựa như lưỡi rắn chạm vào da thịt, khiến anh vô cùng hoảng sợ.

Anh vùng vẫy trong vô thức, đầu óc mơ hồ và hỗn loạn.

Đây là… đâu?

Đằng Chấn đâu?

\”Tỉnh rồi sao?\”

Phùng Minh Đức từ đâu bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh.

Chu Hán Kỳ rơi vào đôi mắt sâu thẳm và băng giá ấy. Anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể đã bắt đầu run rẩy không ngừng.

Anh sợ ánh mắt sâu không thấy đáy này. Từ lần đầu gặp mặt, anh đã sợ rồi.

Hồi đó, anh vừa mới học cấp ba, mẹ anh dẫn anh đến buổi họp mặt bạn cũ của bà. Anh ngồi yên lặng, lén lút quan sát những chú bác xa lạ xung quanh, rồi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Phùng Minh Đức — người đàn ông ấy đang nhìn anh chằm chằm.

Nỗi sợ hãi dâng trào, Chu Hán Kỳ như một chú nai con bị hoảng sợ, vội vàng né tránh ánh nhìn ấy.

Giữa một đám đàn ông trung niên hoặc bóng loáng dầu mỡ, hoặc khô khan cứng nhắc, giáo sư Phùng với vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng và phong thái nhã nhặn nổi bật như một tâm điểm thu hút ánh nhìn. Nhưng trong suốt buổi tiệc, Chu Hán Kỳ không dám liếc nhìn thêm lần nào nữa, chỉ cúi đầu, lặng lẽ đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình.

Anh không biết rằng, chính ánh mắt lảng tránh đầy sợ hãi ấy đã khiến Phùng Minh Đức chú ý đến anh.

Phùng Minh Đức đứng từ xa quan sát cậu bé, cảm thấy khá thú vị — đáng lẽ ở độ tuổi này phải là lúc chẳng biết trời cao đất rộng, vậy mà cậu bé lại nhút nhát đến nỗi không dám nhìn thẳng vào lão lấy một lần. Trước đây, lão chỉ thấy biểu hiện này ở những cô bé bị quản thúc quá mức, hầu như chẳng được ra ngoài gặp gỡ ai. Chậc, nếu lão có con gái, lão nhất định sẽ không dạy con theo kiểu đó; những cô bé lớn lên trong môi trường ấy, gặp phải gã đàn ông tồi thì thể nào cũng bị lừa gạt. Còn hầu hết cha mẹ thường tin tưởng con trai, không hạn chế quá nhiều, cứ để chúng tự do chạy nhảy bên ngoài. Cậu bé như Chu Hán Kỳ thế này, đây là lần đầu tiên lão gặp.

Lão ngắm kỹ cậu bé thêm vài lượt, phát hiện ra thật ra thằng nhóc này cũng không đến nỗi, chỉ là kiểu tóc với quần áo không hợp lắm, trông hơi bình thường và quá gầy, chỉ là bờ mông kia lại căng tròn hoàn hảo… Lão vẫn cứ để mắt đến cậu bé ấy, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Chậc, kiểu rụt rè như thế này, nhìn qua đã thấy chữ \”M\” hiện rõ trên mặt.

Lão vừa bước chân vào giới SM chưa lâu, đã từng hẹn hò và quan hệ tình dục, cũng từng có vài M dưới trướng, nhưng xưa nay lão vẫn không mấy hài lòng. Lúc đó, lão chỉ là một người chơi bình thường, những buổi tình một đêm không thể mang lại sự thỏa mãn về mặt tinh thần cho lão. Nhưng những M lão thu nhận lại thường khiến lão không yên tâm, càng về sau họ càng không nhận rõ vị trí của mình, nuôi những ảo tưởng thiếu thực tế về lão, mong lão không thu nhận thêm M nào khác, thậm chí muốn trở thành người yêu của lão, khiến lão vô cùng khó chịu. Lão vừa chấm dứt mối quan hệ với M cũ, đang ở giai đoạn \”trống\”, thì Chu Hán Kỳ xuất hiện đúng lúc đó, khơi gợi sự hứng thú nơi lão.

Trong buổi họp mặt hôm đó, nhiều người mang theo con cái của mình, bởi lẽ khoe khoang và so sánh con cái cũng là một phần quan trọng trong những buổi tụ tập như thế này. Lão Phượng kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng chủ đề cũng chuyển sang mẹ của Chu Hán Kỳ.

\”Con trai chị giỏi thật đấy, đậu vào trường Nhất Trung danh tiếng rồi,\” – một dì ngồi bên cạnh khen ngợi, \”khác hẳn với con trai tôi, đến giờ còn không biết có đậu nổi cấp ba không nữa.\”

\”Đậu Nhất Trung thì có gì hay chứ?\” – Mẹ Chu Hán Kỳ vừa tự hào lại vừa phiền muộn, \”Chị không biết đấy, nó vào trường là đứng bét lớp, thành tích tệ vô cùng. Đặc biệt là môn Toán, chưa bao giờ được điểm trung bình.\”

Bị mẹ nói như vậy trước mặt bao người, Chu Hán Kỳ cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào lưng. Anh cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn ai.

\”Toán kém thì có sao đâu!\” – Một chú khác cười nói, \”Ở đây chẳng phải đang có một giáo sư toán học ngồi đây sao? Nhờ giáo sư Phùng dạy kèm cho cháu một chút là được mà!\”

Mọi người cười ồ lên, còn lão chỉ nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt lão lướt qua Chu Hán Kỳ đang cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trong mắt lão, khoảnh khắc này lại càng khiến cậu trở nên thú vị hơn.

\”Mẹ nói vậy là sao chứ,\” mẹ anh cười đáp lại, \”giáo sư đại học K đấy, tôi nào dám mời.\”

Lão Phượng cũng cười theo: \”Miễn phí chẳng được sao?\”

Cả bàn tiệc bật cười, câu chuyện lại chuyển sang chủ đề khác.

Mẹ anh vốn nghĩ lời đề nghị dạy kèm chỉ là một câu nói đùa trong bữa tiệc. Không ngờ sau buổi gặp mặt, lão Phượng thực sự liên hệ riêng với bà, nói rằng cuối tuần có thể dành hai tiếng để kèm toán cho anh.

\”Như vậy có phiền quá không?\” Mẹ anh có chút do dự.

Nhưng lão Phùng khẳng định rằng mỗi cuối tuần lão đều ghé thăm cha mẹ, đúng lúc đi ngang qua khu nhà của anh, tiện thể ghé vào dạy kèm hai tiếng cũng không mất quá nhiều công sức.

\”Có những đứa trẻ chỉ thiếu một chút hướng dẫn. Chỉ cần chỉ cho đúng đường, chúng sẽ tiến bộ rất nhanh. Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình.\”

Mẹ anh bắt đầu lung lay. Bà vốn dĩ đã định thuê một gia sư toán cho anh, thậm chí còn tìm được một sinh viên của trường K. Nhưng rõ ràng, một giáo sư đại học danh tiếng lại càng đáng tin cậy hơn.

Có lẽ chi phí sẽ cao hơn một chút, nhưng vì con trai, bà cũng chấp nhận. Thế là bà đồng ý với đề nghị của lão Phùng , để lão mỗi cuối tuần đến kèm toán cho anh.

______________

huhu ngày trước đọc đến đoạn này đến chỗ Đằng Chấn đâu là lúc đó tui rơm rớm luôn đó trời 😭😭😭 nhiều lúc cũng muốn viết tâm sự, phân tích nhân vật cho mấy bà nghe lắm nhma thực sự là cả ngày đi gym, đi học, đi làm là hết hơi lun 🥹 nên là mong cạ nhà ủng hộ nhìu hơn để bé có sức nhé huhu 😭

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.