[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh – chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh - chương 89

Trong lúc tranh thủ thời gian đi vệ sinh, hắn gọi điện cho chú cún nhỏ của mình.

\”Tiểu Thất, xin lỗi nhé. Hôm nay chủ nhân có việc ở nhà, tối nay không về được rồi.\”

\”Oh…\” – Chu Hán Kỳ có chút thất vọng. \”Thế… ngày mai thì sao?\”

\”Không chắc nữa…\” – Hắn dịu dàng dỗ dành. \”Bảo bối ở nhà ngoan ngoãn nhé? Đợi chủ nhân giải quyết xong việc nhà sẽ về bên em.\”

Chu Hán Kỳ ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi cúp máy.

Khi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra điều gì đó:

\”Mẹ, bố đâu rồi ạ?\”

\”Ông ta ư? Ông ta thì giúp được gì chứ?\” – Nhiếp Mẫn Nguyệt nhướng mày, giọng nói đầy oán giận. \”Trong lòng ông ta còn có cái nhà này nữa không?\”

Hắn không dám hỏi thêm. Mối quan hệ giữa cha mẹ hắn đã tệ đến cực điểm, mỗi khi nhắc đến đều như châm ngòi cho một quả bom. Hắn quyết định im lặng.

Nhiếp Mẫn Nguyệt tiếp tục trách mắng vài câu, nhưng bỗng điện thoại của bà reo lên. Bà nhìn màn hình, khẽ cười nhạt:

\”Ông ta bây giờ muốn tìm tôi cũng phải qua trợ lý sao?\”

Bà nghe máy, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ:
\”Có chuyện gì?\”

Nhưng chỉ sau vài giây, sắc mặt bà lập tức thay đổi:

\”Anh nói cái gì?\”

Nhiếp Mẫn Nguyệt đặt điện thoại xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

\”Bảo bối, mẹ không thể đi được. Con mau đến bệnh viện XX tìm trợ lý Lưu. Bố con bị xuất huyết não rồi…\”

Bà lo lắng con trai mình sẽ hoảng loạn khi lái xe, nên đặc biệt gọi tài xế đưa hắn đi.

Lần này, bà giữ được bình tĩnh hơn rất nhiều. Bà dịu dàng trấn an hắn, dặn dò:

\”Trên đường đi con cẩn thận. Có chuyện gì nhớ báo ngay cho mẹ.\”

Hắn gật đầu, rồi vội vã chạy ra xe, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Lại thêm một biến cố lớn ập đến với gia đình hắn.

Trí óc hắn như muốn nổ tung. Hắn còn chưa kịp bình tâm sau vụ việc anh trai bị bắt giữ, thì nay lại phải đối mặt với một cú sốc còn lớn hơn.

Xuất huyết não—hắn biết đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ tử vong rất cao. Cha hắn tuổi đã cao, lại có tiền sử cao huyết áp. Đôi khi ông cũng than phiền về việc chóng mặt, nhưng ông vẫn luôn uống thuốc đều đặn để kiểm soát bệnh tình, bác sĩ gia đình cũng thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Tại sao bệnh tình lại đột ngột trở nặng như vậy? Có phải vì những chuyện liên quan đến anh trai đã khiến ông quá căng thẳng? Hay còn nguyên nhân nào khác mà hắn không biết?

Trên đường đến bệnh viện, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn không thể ngăn mình khỏi nỗi sợ hãi, sợ rằng vừa đến bệnh viện đã phải đối mặt với tin dữ. Cha mẹ hắn lớn tuổi hơn nhiều so với cha mẹ của bạn bè cùng trang lứa. Những người thân thuộc thế hệ ông bà khi qua đời, hoặc là hắn chưa ra đời, hoặc là hắn còn quá nhỏ để có ký ức sâu sắc. Hắn chưa bao giờ thực sự đối mặt với sự ra đi của một người thân yêu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.