Anh trai trả lời qua loa như vậy rõ ràng không thể khiến hắn yên tâm. Hắn thử tìm kiếm trên mạng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở khách sạn của Đế Hằng, nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì. Không có bất kỳ tin tức nào liên quan. Ngược lại, những tin đồn thất thiệt về việc chị gái hắn bị hủy hôn thì tràn lan khắp nơi, nhưng mỗi tin một kiểu, hoàn toàn không có chút căn cứ nào, chỉ là những suy đoán vô căn cứ.
Nghĩ đến việc cha mẹ hắn cũng rất ít khi nhắc đến những chuyện này, hắn quyết định gọi điện cho một cậu ấm nổi tiếng thông thạo tin tức trong giới.
\”Chuyện này mà cậu cũng không biết à? Lúc đó náo loạn lắm, tin tức đầy rẫy.\” – Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của hắn. \”Nhưng sau đó tất cả tin tức đều bị Trác Dịch Dương phong tỏa rồi.\”
\”Tôi không biết thật, trước giờ không hề thấy tin nào cả.\” – Hắn gấp gáp hỏi, \”Rốt cuộc là chuyện gì? Anh trai tôi cũng không chịu nói.\”
\”Chuyện này có gì mà phải giấu, khắp nơi đều biết cả rồi.\” – Đối phương dừng lại một chút rồi nói tiếp, \”Chính là cái đứa con riêng của mẹ kế Trác Dịch Dương bị cưỡng bức ở khách sạn nhà cậu.\”
\”Cái gì?\” – Hắn không thể tin được vào tai mình, cảm thấy vô cùng sốc. \”Là ai làm?\”
\”XX trưởng.\”
Đó là một quan chức cấp cao, người vẫn luôn có mối quan hệ thân thiết với nhà hắn.
\”Sao có thể như vậy?\” – Hắn vẫn thấy khó mà tin nổi. \”Chuyện này… làm sao mà…\”
\”Có người nói là nhận nhầm người, tưởng cậu ta là trai gọi. Nhưng cụ thể ra sao thì không ai rõ. Chỉ biết là Trác Dịch Dương rất tức giận… Hiện tại, XX trưởng đã bị điều tra rồi, e rằng khó thoát khỏi việc bị hạ bệ.\”
Khi cúp máy, lòng hắn nặng trĩu.
Trước đây, hắn chỉ biết rằng dưới trướng của Giám đốc Cố có một địa điểm giải trí ngầm mang tính chất nhạy cảm. Nhưng hắn luôn nghĩ rằng sản nghiệp của gia đình mình không dính dáng gì đến những hoạt động mờ ám như vậy. Hóa ra, đằng sau vẻ hào nhoáng của tập đoàn Đế Hằng, cũng ẩn giấu những giao dịch tối tăm như thế sao?
Bao nhiêu chuyện mà cha mẹ và anh trai không muốn nhắc đến, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật xấu xa bị che giấu?
Hắn không khỏi lo lắng. Nếu vị quan chức kia ngã ngựa, liệu có kéo theo gia đình hắn cùng xuống bùn không?
Hắn không phải là người quá quan tâm đến tiền tài hay danh vọng, hắn chỉ hy vọng gia đình mình có thể bình an vô sự, sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng dường như, cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào, và hắn—người luôn đứng ngoài cuộc—giờ đây đã cảm nhận được hơi lạnh của cơn bão sắp ập đến.
________________
Sau khi chuyển về cơ sở chính để học, Đằng Chấn vẫn thường xuyên đưa Chu Hán Kỳ đến trường. Học kỳ này, hắn không có nhiều tiết học vào buổi sáng, và có một môn khá \”nhạt nhẽo\”, nên hắn thường xuyên cúp tiết. Phần lớn thời gian, hắn chỉ đến lớp từ tiết thứ hai.
Sau khi đưa Chu Hán Kỳ đến khu học xá mới, hắn lái xe về cơ sở chính, vừa vặn kịp giờ vào lớp.
Có những buổi sáng, chỉ cần dỗ dành nhẹ nhàng là có thể kéo cún con ra khỏi giường, nhưng cũng có những hôm phải mắng vài câu, vỗ nhẹ vài cái vào mông thì anh mới rên rỉ, lẩm bẩm chịu rời khỏi chăn ấm. Nhưng hai người cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau ra khỏi nhà, luôn khiến hắn có cảm giác như đó là khởi đầu cho một ngày hạnh phúc.
Chỉ là việc chạy qua chạy lại như vậy thực sự khá mệt mỏi. Nếu là để đến phòng thu của Chung Cố, hắn vẫn có thể chịu đựng được, bởi vì đó là điều hắn yêu thích. Nhưng đôi khi lái xe đường dài chỉ để tham dự một buổi học mà hắn không hứng thú, hắn lại cảm thấy chán nản.
Ngoại trừ những bạn được giữ lại làm nghiên cứu sinh, phần lớn các bạn học của hắn đều không còn chú tâm vào việc học nữa. Nhiều người bỏ tiết để ôn thi cao học, hoặc tham gia các buổi hội thảo tuyển dụng. Nhìn bạn bè xung quanh bận rộn với những mục tiêu rõ ràng, hắn lại không biết bản thân mình nên làm gì.
Hắn không cần thi cao học, cũng không cần lo lắng về công việc sau khi tốt nghiệp. Nhưng cũng vì vậy mà hắn chẳng còn chút động lực nào để ngồi nghe giảng trên lớp.
Hắn muốn dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho âm nhạc, muốn học hỏi, muốn thực hành. Nhưng để cân bằng giữa việc học và âm nhạc là điều quá khó khăn.
Có một nhà sản xuất nước ngoài đã nghe bản demo của hắn và tỏ ra rất hứng thú, muốn hợp tác cùng hắn. Nhưng vì trường chưa nghỉ, hắn không thể thu xếp thời gian ra nước ngoài.
Tóc hắn đã nuôi dài trong suốt thời gian qua. Cuối tuần, hắn đến tìm một thợ làm tóc chuyên nghiệp và dành vài tiếng để làm lại kiểu tóc tết dreadlocks trước đây.
Khi ngắm mình trong gương sau khi hoàn thành, hắn bỗng thấy như mình quay lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Chu Hán Kỳ.
Chỉ là lần này, không còn ai mắng hắn nữa. Chàng trai của hắn ngày càng bận rộn, cả hai đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Trong gương, hình bóng của hắn phản chiếu lại ánh mắt kiên định nhưng pha chút mơ hồ. Cuộc sống dường như đang trôi về phía trước, nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy một con đường thực sự rõ ràng cho mình.
_________
xin lũi cả nhà iu vì ghost cả nhà ba tháng ạ =))))) hết một kì học lun, kì trước được 4.0 GPA nên ngoi lên nè /(≧ x ≦)\nhưng người iu thì đã chia tay, trở về với cuộc sống party vào cuối tuần, mỗi tuần một anh („ಡωಡ„) tui vẫn vui vẻ nha cạ nhà, tóc đẹp hơn và xinh iu hơnnnn. không hứa ra chap thường xuyên vì vẫn còn học hết t5 để bay về Việt Nam ạ :< nhưng mà chuyện sẽ hoàn trước t7 thui nha cạ nhà ᕕ( ᐛ )ᕗ