Sau khi chuyến lưu diễn kết thúc, Đằng Chấn dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Kỳ nghỉ hè còn hơn một tháng nữa, hắn đang suy tính sẽ đưa \”chú cún nhỏ\” đi chơi ở đâu. Hắn là kiểu người không thể ở yên trong nhà quá lâu, nếu phải quanh quẩn ở nhà suốt kỳ nghỉ, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất.
Hắn hỏi Chu Hán Kỳ muốn đi đâu chơi. Nhưng anh không có ý kiến gì cụ thể, chỉ nói rằng Đằng Chấn đi đâu thì anh sẽ đi cùng, dù sao mùa hè cũng không có lớp học. Chỉ cần sắp xếp trước tiến độ của dự án nhóm, xin nghỉ một tuần cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Anh nghĩ rằng đi chơi mà Đằng Chấn nói chỉ đơn giản giống như lần trước đi ngâm suối nước nóng vào mùa đông, hoặc đến một thành phố gần đó để tránh nóng và nghỉ dưỡng. Không ngờ, Đằng Chấn lại bất ngờ hỏi anh:
\”Lấy hộ chiếu ra đi.\”
\”Phải ra nước ngoài sao?\” Chu Hán Kỳ có chút ngạc nhiên.
\”Ừm,\” Đằng Chấn lật giở tập hồ sơ xin visa, \”Anh chẳng phải thích những nơi yên tĩnh sao? Chúng ta tìm một thành phố ít người, ở lại vài ngày.\”
Hắn không thích kiểu du lịch \”check-in\” vội vàng, vừa mệt mỏi lại chẳng thể thực sự tận hưởng được gì. Ngược lại, hắn thích ở yên một chỗ vài ngày, thong thả trải nghiệm những điều không nằm trong mấy cuốn sách quảng bá du lịch.
Nghĩ đến tính cách của Chu Hán Kỳ, hắn chắc chắn rằng \”chú cún nhỏ\” của mình cũng không thích những địa điểm đông đúc, ồn ào. Vậy thì chi bằng chọn một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi và thư giãn.
Cuối cùng, Đằng Chấn chọn một thành phố ở Bắc Âu, điều này khiến Chu Hán Kỳ khá bất ngờ. Mùa đông đến Bắc Âu còn có thể ngắm cực quang, nhưng mùa hè thì đến đó làm gì?
Tuy vậy, anh cũng chẳng có ý kiến gì khác, chỉ đơn giản là nghe theo sự sắp xếp của Đằng Chấn.
Chu Hán Kỳ mỗi ngày vẫn đến trường như thường lệ, còn Đằng Chấn ở nhà lên kế hoạch cho chuyến đi, đặt vé máy bay và khách sạn. Hắn đã có visa Schengen từ trước, còn visa của Chu Hán Kỳ cũng nhanh chóng được xử lý.
Giữa thành phố K và thành phố nhỏ ở Bắc Âu mà họ dự định đến không có chuyến bay thẳng, họ phải quá cảnh ở một thành phố khác. Chuyến bay đầu tiên khởi hành vào buổi sáng, và Đằng Chấn đã thu dọn hành lý từ ngày hôm trước. Nghĩ đến việc nhà Chu Hán Kỳ cách sân bay khá xa, hắn hỏi:
\”Hay tối nay đến nhà em ở đi? Nhà em gần sân bay hơn, nếu không mai anh phải dậy sớm lắm, sẽ rất vội đấy.\”
Chu Hán Kỳ vội vàng lắc đầu. Anh không đủ dũng khí để đối mặt với gia đình của Đằng Chấn. Anh thà đặt một phòng khách sạn gần sân bay còn hơn.
\”Anh sợ gì chứ?\” Đằng Chấn bật cười, xoa nhẹ lên má anh, \”Không sao đâu, em hỏi anh trai rồi, ba mẹ em đều không có ở nhà.\”
\”Anh không muốn đến xem phòng của em sao?\” Đằng Chấn tiếp tục cười nói, \”Không muốn xem nơi mà chủ nhân của anh từng ở à?\”
Câu nói này quả thực rất hấp dẫn. Chu Hán Kỳ cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Mặc dù trước đây, Chu Hán Kỳ đã từng theo Phượng Minh Đức ra vào không ít những nơi xa hoa, nhưng ngôi nhà của Đằng Chấn vẫn vượt xa khỏi tưởng tượng của anh. Dù Đằng Chấn chi tiêu khá thoải mái, nhưng cách ăn mặc thường ngày của hắn lại rất giản dị và khiêm tốn. Ban đầu, anh nghĩ Đằng Chấn chỉ là một cậu ấm thuộc tầng lớp khá giả bình thường, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy.