[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh – chương 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh - chương 69

Đằng Chấn nhìn dáng vẻ xấu hổ và lúng túng của chú cún nhỏ, không nhịn được bật cười vài tiếng.

\”Em ăn tối rồi,\” – hắn cười đáp, nhưng đột nhiên hạ giọng ghé sát tai Chu Hán Kỳ, \”Nhưng nhìn thấy bé đĩ ngon như này, chủ nhân lại đói rồi, phải làm sao đây?\”

Nói rồi, hắn đã bắt đầu nhẹ nhàng trêu đùa nơi ấy của Chu Hán Kỳ. Chu Hán Kỳ ngượng ngùng phối hợp với động tác của hắn. Sau khi vết thương ở hậu huyệt lành lại, Đằng Chấn liền miễn cho anh việc thụt rửa hằng ngày, nhưng hôm nay, nhân dịp hắn trở về, anh vẫn chủ động dọn dẹp cơ thể thật sạch sẽ.

Bị Đằng Chấn khơi dậy dục vọng, anh dứt khoát tách hai chân, quỳ trên giường, chủ động ưỡn cao mông, dùng hai tay tách rộng hai bên, nhẹ nhàng lắc lư, mời gọi Đằng Chấn tiến vào.

\”Chậc, còn hỏi em có đói không, \”- Đằng Trăn bôi trơn một chút, chậm rãi cắm ngón tay vào nơi chật hẹp ấm áp kia,\” Rõ ràng là đĩ nhỏ đói.\”

\”Ưm… a…!\” – Những điểm nhạy cảm liên tục bị đầu ngón tay của Đằng Chấn chạm nhẹ, khiến Chu Hán Kỳ không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ đầy khó nhịn.

Ngón tay của Đằng Chấn xoay tròn bên trong cơ thể anh, nhẹ nhàng ra vào, nhưng mức độ này vẫn còn quá ít ỏi để khiến hắn thỏa mãn. Chu Hán Kỳ nôn nóng uốn éo eo, nâng cao mông hơn nữa, cố gắng để ngón tay của Đằng Chấn tiến vào sâu hơn.

\”Chủ nhân…\” – Chu Hán Kỳ vùi mặt vào ga giường, khẽ rên rỉ, \”Ưm… Ừm… Cún con khó chịu quá… Xin chủ nhân…\”

Chát!

Đằng Chấn bất ngờ giơ tay còn lại, vỗ mạnh vào mông anh, rồi theo dấu bàn tay, hắn bóp chặt phần thịt đầy đặn ấy.

\”Nửa tháng không gặp chủ nhân mà đã dâm đãng đến mức này rồi sao?\”

\”Ưm… Ừ…\” – Chu Hán Kỳ chìm đắm trong dục vọng, rên rỉ không rõ lời.

\”Nói chuyện!\” – Đằng Chấn lại vung tay tát mạnh vào mông anh.

\”Ah!\” – Chu Hán Kỳ bị đau đến ứa nước mắt, nhưng cơn đau ấy lại là miếng mồi cho ngọn lửa dục vọng bùng cháy mãnh liệt hơn. Anh run rẩy mở miệng, \”Là…\”

\”Là cái gì? \”- Đằng Chấn tát một cái vào mông anh,\” Nói rõ ràng.\”

\”Ưm…ưm…\” – Cảm giác vừa đau vừa sảng khoái khiến Chu Hán Kỳ không quan tâm đến bất cứ thứ gì, \”Cún con một ngày không gặp chủ nhân… liền lẳng lơ không chịu nổi…\”

Anh ưỡn người cọ cọ vào tay hắn, hoàn toàn quên mất liêm sỉ: \”Cún con nhớ chủ nhân lắm… thật sự rất nhớ chủ nhân…\”

Anh không đợi hắn \”chất vấn\” nữa mà vội vàng nói hết ra: \”Cún con muốn được chủ nhân… làm tình… muốn được chủ nhân ôm ngủ… ưm a… còn muốn được chủ nhân… đánh mông… Chủ nhân không ở đây… mỗi ngày cún con đều rất nhớ chủ nhân…\”

\”Ngoan.\”

Hắn ngồi trên giường, ôm chặt cún con vào lòng, đồng thời dùng ngón trỏ ấn vào điểm nhạy cảm lấp mở nơi khe mông, tay còn lại vuốt ve bộ phận sinh dục đã cương cứng kia. Hai tầng khoái cảm khiến Chu Hán Kỳ run rẩy trong vòng tay của Đằng Chấn, rên rỉ. Ngoài lần tự thủ dâm được Đằng Chấn thưởng cho trước đó, Chu Hán Kỳ chưa từng được bắn lần nào nữa. Sau mười mấy ngày kìm nén, chẳng bao lâu, anh run rẩy và xuất tinh đầy vào tay Đằng Chấn.

Đằng Chấn vươn tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng lau sạch tay. Chu Hán Kỳ đỏ mặt, co người lại trong vòng tay của Đằng Chấn, không dám nhúc nhích.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của \”chú cún nhỏ\”, Đằng Chấn bật cười, dịu dàng an ủi:

\”Em yêu, xấu hổ gì chứ? Một chú cún thành thật là đáng yêu nhất.\”

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má Chu Hán Kỳ, giọng nói tràn đầy yêu thương:

\”Chủ nhân yêu anh mà.\”

Chu Hán Kỳ được bao bọc trong hơi thở của Đằng Chấn, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trước mặt Đằng Chấn, anh hoàn toàn có thể quên đi thân phận, nghề nghiệp, tuổi tác của mình, quên đi những phiền muộn và lo âu trong quá khứ, an tâm làm một chú cún nhỏ.

Bỗng nhiên, anh không còn cảm thấy xấu hổ vì tình cảm của mình dành cho Đằng Chấn nữa — anh là chú cún nhỏ của Đằng Chấn, còn Đằng Chấn là chủ nhân của anh. Anh không cần phải thấy xấu hổ vì sự yếu đuối hay dựa dẫm của mình, vậy thì tại sao anh phải ngại nói ra điều đó?

Đằng Chấn đối xử với anh bằng tình yêu thương dành cho một chú cún nhỏ, nhưng không phải kiểu xem anh như đồ chơi hay vật nuôi. Đằng Chấn không bao giờ phớt lờ anh, cũng không bao giờ thấy anh phiền chán.

Đằng Chấn luôn rất quan tâm đến cảm xúc của anh.

Anh lặng lẽ đếm nhịp tim của mình một lúc, rồi bất ngờ ngẩng mặt lên, hôn chặt lấy đôi môi của Đằng Chấn.

Hắn hơi ngạc nhiên trước sự chủ động đầy nhiệt tình của Chu Hán Kỳ, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ hôn sâu đầy mạnh mẽ và chiếm đoạt, khiến Chu Hán Kỳ gần như không thể thở nổi.

Trong nụ hôn kéo dài, Đằng Chấn không kìm được mà đè Chu Hán Kỳ xuống giường, để mặc cho ham muốn đã kìm nén bấy lâu nay tuôn trào. Cảm xúc của hai người quyện vào nhau nhịp nhàng như dòng suối dịu dàng nơi khoé mắt Chu Hán Kỳ, chúng cùng nhau hợp thành một dòng sông rộng lớn, dòng sông ấy ngày đêm không ngừng chảy dài, chảy về phía đại dương bao la vô tận.

____________

trừi ưi quắn quéo giữa hai cí ngừi nàyyyyyy quớ ạ 🫶🏻🧡🧡

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.