[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh – chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh - chương 61

Đằng Chấn bắt đầu nhận ra điều bất thường từ gần trưa. Ban đầu, Chu Hán Kỳ không trả lời tin nhắn, hắn cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ nghĩ rằng mình không ở nhà nên cún con ngủ nướng quá giờ. Nhưng đến tận 11 giờ mà Chu Hán Kỳ vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn biết rõ thói quen của Chu Hán Kỳ. Dù có ngủ nướng, anh cũng sẽ tỉnh dậy vào khoảng 10 giờ, uống nước, ăn chút gì đó rồi mới ngủ tiếp. Không thể nào đến 11 giờ rồi mà anh vẫn chưa tỉnh.

Hắn thử gọi vài cuộc điện thoại, nhưng Chu Hán Kỳ không bắt máy. Một cảm giác hoảng loạn chợt xộc thẳng vào lòng hắn. Cuộc sống của Chu Hán Kỳ rất có quy luật, lịch học có thời khóa biểu rõ ràng, nếu có cuộc họp không tiện nghe máy, anh cũng sẽ báo trước. Kể cả khi chơi game và không muốn bị làm phiền, anh cũng sẽ nhắn một câu trước cho hắn. Từ trước đến nay, chưa từng có chuyện hắn không liên lạc được với Chu Hán Kỳ.

Hắn chưa bao giờ áp đặt hay gây áp lực cho Chu Hán Kỳ, mà sự phục tùng của anh dành cho hắn đều xuất phát từ tự nguyện. Hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác được nắm quyền kiểm soát mềm mại này. Nhưng giờ phút này, khi hoàn toàn mất liên lạc với anh, hắn cảm thấy bứt rứt không yên. Ban đầu, hắn còn cố trấn an bản thân rằng có thể Chu Hán Kỳ đang bận gì đó nên không để ý điện thoại. Nhưng khi kim đồng hồ nhích dần từng phút từng giây, nỗi lo lắng của hắn càng trở nên rõ ràng.

Tối qua, Chu Hán Kỳ vẫn chúc hắn ngủ ngon như mọi ngày, không hề có dấu hiệu bất thường nào về mặt cảm xúc. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng anh cố tình phớt lờ hắn. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Liệu Chu Hán Kỳ có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không?

Càng nghĩ, lòng hắn càng như lửa đốt. Hắn liên tục gọi điện cho Chu Hán Kỳ, hết lần này đến lần khác nghe giọng nói máy móc lạnh lùng của tổng đài: \”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.\”

Cảm giác bất lực và hoảng loạn xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ trong cuộc sống của hắn đều có người giúp đỡ sắp xếp chu đáo. Hắn không phải là người tỉ mỉ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Chu Hán Kỳ khi ở nhà một mình. Hắn cũng chẳng bao giờ lưu số điện thoại của bảo vệ hay ban quản lý khu chung cư. Bây giờ, khi không thể liên lạc được với ai, hắn chỉ có thể ngồi đó và lo lắng đến phát điên.

Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn của hắn. Chung Cố đến để nhắc nhở về những điều cần chú ý trước buổi diễn. Nhưng đầu óc Đằng Chấn hoàn toàn trống rỗng. Từng câu chữ Chung Cố nói giống như gió thoảng bên tai, hắn chẳng thể nghe lọt dù chỉ một chữ.

\”Cậu sao thế?\” – Chung Cố cũng nhận ra sự bất thường của Đằng Chấn.

\”Tôi…\” – Đằng Chấn không thể chịu đựng thêm nữa, buột miệng nói, \”Tối nay tôi không thể biểu diễn được, tôi phải về nhà.\”

\”Mẹ nó…\” – Chung Cố nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Đằng Chấn, lời mắng chửi vừa định thốt ra lại bị nuốt ngược vào trong. \”Tôi biết cậu không phải là người vô trách nhiệm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.