\”Bảo bối sao thế? Có khó chịu ở đâu không?\” – Đằng Chấn lo lắng kéo cổ áo Chu Hán Kỳ lên, định kiểm tra.
Hắn nghĩ rằng Chu Hán Kỳ bị treo quá lâu nên khó chịu. Dây buộc thường mang lại cảm giác đau hoặc tê, nhưng thường nghỉ ngơi một chút sẽ hồi phục. Tuy nhiên, nếu không may bị tổn thương nghiêm trọng thì sẽ khó chữa lành, vì vậy hắn không khỏi căng thẳng.
\”Không có gì,\” – Chu Hán Kỳ một tay kéo áo, tay kia đẩy Đằng Chấn ra, \”Cậu đừng lo.\”
\”Bảo bối rốt cuộc sao vậy? Nói em biết đi.\” – Đằng Chấn ôm lấy Chu Hán Kỳ, tay xoa nhẹ những chỗ vừa bị dây buộc qua, giọng dịu dàng dỗ dành, \”Không vui chỗ nào thì nói với em nhé…\”
Ronny đứng bên cạnh tròn mắt nhìn. Y quen biết Chu Hán Kỳ đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy làm mình làm mẩy như thế này. Trong mắt y, Chu Hán Kỳ luôn là người trầm lặng và lạnh lùng, chỉ có trước mặt Đức thúc mới tỏ ra sợ hãi và ngoan ngoãn. Dù khi chơi đùa thì cực kỳ phối hợp và phóng túng, nhưng sau mỗi buổi huấn luyện, Chu Hán Kỳ luôn giữ khoảng cách, đối với các S hay M khác đều không mặn mà. Dù hai người đã thân quen, anh cũng hiếm khi nói chuyện, cảm xúc gần như không thay đổi, thường chỉ đáp lại những trò ngớ ngẩn của Ronny bằng câu \”nhàm chán\” hoặc \”trẻ con\”. Y không thể ngờ có ngày lại thấy Chu Hán Kỳ như một đứa trẻ đang hờn dỗi với người khác.
Đằng Chấn dỗ dành đủ cách, từ ôm ấp đến xoa dịu, nhưng bất kể hắn làm gì, Chu Hán Kỳ vẫn không thèm để ý. Hắn bắt đầu sốt ruột. Theo kinh nghiệm, những lúc thế này chỉ cần \”dạy dỗ\” một trận là Chu Hán Kỳ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, nghiêm mặt lại, kéo Chu Hán Kỳ nằm sấp trên đùi mình.
Hắn vén váy áo của Chu Hán Kỳ lên, kéo chiếc quần lót xuống tận đầu gối, rồi vung tay đánh mạnh vào hai mông trần của anh.
Chát! Chát! Chát! Chát!…
Cảm giác mát lạnh từ bên dưới khiến Chu Hán Kỳ có phần ngẩn ra, mãi đến khi nghe thấy tiếng động giòn tan đó, anh mới phản ứng lại được rằng mình vừa bị đánh. Nỗi đau thì cũng chẳng đáng nói, nhưng bị đánh vào mông trước mặt bạn bè thế này khiến anh vừa tức giận vừa xấu hổ, mắt lập tức đỏ hoe – anh vốn nghĩ rằng có người khác ở đây thì Đằng Chấn sẽ không đánh anh, cho nên mới dám nghịch ngợm, không ngờ Đằng Chấn lại thực sự có thể thẳng tay đánh mông anh ngay trước mặt người khác. Anh sợ rằng nếu mình cử động thì chỗ kín đáo sẽ lộ ra nhiều hơn, nên ngay cả giãy giụa cũng không dám, chỉ có thể giữ cứng người, cố sức kẹp chặt hai chân.
\”Biết sai chưa?\” – Đằng Chấn vừa đánh vừa nghiêm giọng hỏi: \”Anh có nói hay không?\”
Giọng điệu dữ dằn của Đằng Chấn khiến trong lòng Chu Hán Kỳ dâng lên một cảm giác tủi thân. Anh cắn chặt môi chịu đựng những cái tát, nhất quyết không phát ra một tiếng nào. Vòng mông trắng nõn dần dần ửng lên sắc hồng dưới những dấu tay chồng chất, màu sắc ấy rất hài hòa với bộ kimono của Chu Hán Kỳ, trông thật mê hoặc.
Ronny đứng bên cạnh, thích thú nhìn chăm chú. Mặc dù cơ thể của Chu Hán Kỳ y đã nhìn thấy từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy Chu Hán Kỳ nằm sấp trên chân người khác mà bị đánh mông như vậy. Đức thúc phạt bọn họ thường rất có quy củ, cho dù là quất roi cũng sẽ chuẩn bị kỹ từ dụng cụ, số lần, đến giá treo, từ việc nhận sai và suy ngẫm trước đó cho đến lúc thực thi hình phạt, tất cả đều có trình tự rõ ràng, hơn nữa thường là đánh vào lưng hoặc toàn thân, tuyệt đối không tùy tiện đánh mông như thế này, giống như dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời.