[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh – chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bdsm/Sp/Edit] Điều Ước Của Cá Voi Xanh - chương 48

Ngày hôm sau, Chu Hán Kỳ hiếm khi dậy sớm. Trời còn tờ mờ sáng, anh đã ra ban công, giả vờ đọc sách tiếng Anh. Anh chờ khá lâu, cho đến khi thấy Tào Phàm bước ra ban công, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, để trần phần trên. Cậu lơ mơ buồn ngủ, lấy một chiếc áo thun từ giá phơi rồi mặc vào trước khi quay trở lại phòng.

Khoảng mười phút sau, anh nhìn thấy bóng lưng của Tào Phàm rời đi trên chiếc xe đạp. Đồng phục học sinh bị gió thổi tung như cánh buồm, nhẹ nhàng tiến vào trái tim anh.

Đó trở thành động lực mỗi sáng để Chu Hán Kỳ thức dậy. Trường cấp ba mà Tào Phàm đang học xa nhà hơn nhiều so với trường cấp hai của anh, vì vậy ngày nào Tào Phàm cũng phải rời đi sớm hơn anh nửa tiếng. Từ đó, anh không còn cần mẹ gọi đi gọi lại để dậy nữa. Mỗi ngày, anh đều ôm sách tiếng Anh, ngồi đợi trên ban công.

Thỉnh thoảng, Tào Phàm sẽ nhìn thấy anh và cười, chào một tiếng \”Chào buổi sáng.\” Những lúc bận rộn, cậu có thể không để ý đến anh.

Mỗi lần nhìn thấy Tào Phàm, Chu Hán Kỳ đều cảm thấy phấn chấn. Nếu hôm nào ngủ quên không kịp gặp, anh sẽ tiếc nuối cả ngày. Mục tiêu của anh từ \”Cố gắng thi vào trường cấp ba của Tào Phàm\” trở thành \”Nhất định phải thi đỗ vào trường đó.\” Còn về ngôi trường đại học danh tiếng ở phía Bắc mà Tào Phàm được tuyển thẳng, anh biết mình khó lòng đạt được, nhưng anh nghĩ: \”Thành phố đó có rất nhiều trường đại học. Chỉ cần thi đỗ cấp ba của cậu ấy, mình sẽ có nhiều lựa chọn.\”

Chỉ cần được nhìn thấy Tào Phàm là đủ.

Chu Hán Kỳ bắt đầu học cách kiểm soát trí tưởng tượng của mình. Anh đặt ra quy tắc: chỉ khi nào học bài nghiêm túc, làm bài tập mà không lơ đãng, anh mới được thưởng cho mình một câu chuyện tưởng tượng về Tào Phàm trước khi đi ngủ. Nếu không, anh chỉ được phép học thuộc bài để ru mình vào giấc ngủ. Nếu kết quả kiểm tra không đạt được mục tiêu anh đặt ra, anh sẽ dùng thước kẻ thép đánh vào lòng bàn tay mình. Những lúc không có ai ở nhà, anh sẽ đứng trước gương tự đánh vào mông mình.

Dù cha mẹ hay thầy cô chưa từng phạt đòn anh, Chu Hán Kỳ lại rất sợ đau. Chỉ cần đánh thêm vài cái, anh đã không kìm được mà bật khóc. Thế nhưng, anh luôn có thể ra tay nghiêm khắc với chính mình.

Những sở thích kỳ lạ từ thời thơ ấu của Chu Hán Kỳ dần hòa quyện với những xung động tình dục của tuổi dậy thì, khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối và khổ sở. Cơ thể của Chu Hán Kỳ thường xuyên phản ứng mỗi khi nghĩ đến Tào Phàm. Sau này, anh thậm chí tự mình, không cần ai chỉ dạy, đã học được cách tự thủ dâm. Mỗi lần tự thủ dâm, Chu Hán Kỳ đều ngập tràn cảm giác tội lỗi — cơ thể càng thoải mái bao nhiêu, thì cảm giác dằn vặt trong lòng càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Nhưng ngày qua ngày, anh không thể chia sẻ điều này với bất kỳ ai. Thậm chí, khi mẹ anh tình cờ phát hiện những vết bẩn trên ga giường hoặc quần áo, bà cũng chưa từng nói gì. Sự im lặng đó chỉ khiến anh càng thêm đơn độc, phải tự mình đối mặt với những khát vọng khó nói thành lời.

Chu Hán Kỳ muốn nhìn thấy Tào Phàm, nhưng lại không dám đối diện với cậu. Vào một cuối tuần, khi thấy Tào Phàm một mình ra ngoài, anh không kìm được mà tìm lý do lén theo sau. Tào Phàm đến một nhà sách ở trung tâm thành phố, và anh cũng âm thầm bước vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.