Chu Hán Kỳ bị bỏ lại cô đơn trên chiếc ghế ở phòng khách, bộ phận kín được cạo trọc mở rộng, trước mặt anh, một chiếc máy nhỏ giống như khẩu pháo đang hoạt động, liên tục di chuyển ra vào cơ thể anh với tốc độ đều đặn. Trong căn phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh vận hành của máy móc và tiếng rên rỉ không thể kiềm chế của anh. Anh không ngừng uốn éo cơ thể, cố gắng để chiếc dương vật giả tiến sâu hơn, nhưng đôi chân bị trói chặt khiến phạm vi cử động rất hạn chế. Chiếc máy khơi dậy dục vọng trong anh nhưng không thể khiến anh giải tỏa. Lúc này, Chu Hán Kỳ điên cuồng nhớ đến hơi ấm và mùi hương của Đằng Chấn. Đằng Chấn đã bỏ anh lại một mình ở đây, khiến anh vừa lo lắng vừa tủi thân.
\”Chủ nhân—\” – Chu Hán Kỳ không nhịn được mà gọi một tiếng. Đã vùng vẫy trong dục vọng quá lâu, giọng nói của anh có phần khàn khàn.
\”Sao thế?\” – Đằng Chấn mãi một lúc lâu sau mới thong thả xuất hiện. Hắn giúp Chu Hán Kỳ chỉnh lại cổ áo, dịu dàng hỏi: \”Cún con gọi em làm gì?\”
\”Ngứa quá… khó chịu…\” – Chu Hán Kỳ nhìn Đằng Chấn, đôi má ửng hồng trên khuôn mặt lại càng đậm thêm vài phần.
\”Anh đang thèm đụ đến mức không chịu nổi sao?\” – Đằng Chấn khẽ chạm vào mép huyệt ẩm ướt của Chu Hán Kỳ, cười nhạt: \”Có phải thấy cái đồ giả này quá nhỏ không? Ngay cả nước dâm cũng không kẹp chặt được nữa. Để chủ nhân đi lấy cái lớn hơn cho anh nhé?\”
\”Đừng mà… xin chủ nhân…\”
Sự chạm nhẹ của Đằng Chấn khiến khao khát trong Chu Hán Kỳ càng trở nên mãnh liệt—một khao khát mà không thứ gì khác có thể thỏa mãn. Anh cố nén sự xấu hổ, cầu xin Đằng Chấn: \”Chỗ đó của con chó hư này ngứa quá… xin chủ nhân làm ơn.. chịch em đi…\”
\”Muốn em làm anh à?\” – Đằng Chấn giả vờ vô tình, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng quanh lối vào của Chu Hán Kỳ: \”Gậy của chủ nhân là phần thưởng cho những chú cún ngoan. Còn anh, một con chó hư hỏng như này thì chỉ xứng đáng với đồ giả thôi.\”
Chu Hán Kỳ gần như phát khóc vì tuyệt vọng: \”Cún hư biết lỗi rồi… cún hư sẽ ngoan ngoãn từ giờ mà…\”
Đằng Chấn vẫn thờ ơ, nhìn Chu Hán Kỳ với vẻ nửa cười nửa không. Nước mắt của Chu Hán Kỳ lưng tròng: \”Đĩ nhỏ hứa từ giờ sẽ nghe lời anh… đĩ nhỏ biết lỗi thật rồi… đĩ nhỏ sẽ không lười biếng nữa… xin anh mà…\”
Đằng Chấn tắt máy, rút đồ giả ra khỏi cơ thể của Chu Hán Kỳ, nhưng bất ngờ vung tay vỗ vài cái vào chỗ nhạy cảm của cậu, khiến cậu không kịp phản ứng.
\”Chỉ giỏi giả vờ thôi!\”
Trong ánh mắt mong đợi của Chu Hán Kỳ, Đằng Chấn chậm rãi đưa dương vật của mình tiến vào cơ thể đang mở ra của đối phương. Cửa vào đã được giả dương vật mở rộng từ trước, bên trong vừa nóng vừa mềm, khiến người ta không kiềm được mà đắm chìm trong đó.
\”Cảm ơn chủ nhân…\” – Chu Hán Kỳ khẽ thở dốc vài tiếng, rồi đột nhiên lên tiếng nhỏ nhẹ: \”Chủ nhân có thể tháo tay cho cún con được không?…\”
\”Làm gì?\” – Đằng Chấn có chút không hài lòng vì bị cắt ngang, \”Anh không phải rất thích bị trói mà đụ sao?\”
\”Cún con muốn ôm chủ nhân…\”