Sau khi Chu Hán Kỳ ăn trưa cùng Đằng Chấn, anh nói chiều sẽ đến trường để sửa bài kiểm tra, khiến Đằng Chấn không còn cách nào khác ngoài mang theo một quyển sách tiếng Anh đến trường tự học, với ý định tối sẽ cùng Chu Hán Kỳ về nhà.
Thực ra, Chu Hán Kỳ đã sửa xong bài kiểm tra từ trước, nhưng vì phòng giáo vụ chưa thúc giục nhập điểm, anh cũng không vội tính tổng điểm. Hôm nay, anh vốn định ở nhà ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại bị Đằng Chấn bất ngờ xông vào nhà, còn bị đè lên giường đánh vào mông một trận, khiến anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, hoàn toàn không muốn ở nhà cùng hắn. Thế là anh quyết định đến trường để làm nốt công việc cần làm.
Chu Hán Kỳ lật đến bài kiểm tra của Đằng Chấn, bài làm đạt hơn 80 điểm, ngoài một câu hỏi lớn và một câu trắc nghiệm sai thì không tìm được lỗi nào khác. Anh liền phẩy bút một cái, trừ hơn một nửa điểm của Đằng Chấn, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Đằng Chấn ngồi trong phòng tự học lật sách tiếng Anh một cách chán nản. Từ nhỏ hắn đã nghe nhạc rap của người da màu nên tiếng Anh của hắn luôn rất tốt. Hơn nữa, tiếng Anh là thứ phải tích lũy hàng ngày, ôn tập trước kỳ thi cũng không có nhiều ý nghĩa. Hôm nay, hắn vừa thi xong môn khó nhất, vốn định tận hưởng cảnh \”chung sống ngọt ngào giữa mùa đông giá rét\” với Chu Hán Kỳ, không ngờ cuối cùng lại rơi vào cảnh chen chúc trong phòng tự học để đọc sách.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến giờ ăn tối, Chu Hán Kỳ cũng bảo rằng đã thống kê xong toàn bộ bài kiểm tra. Đằng Chấn vui mừng đưa anh về nhà, còn cố ý chọn một nhà hàng Hunan chất lượng cao đúng theo khẩu vị của anh.
Trước một bàn đầy món cay, Chu Hán Kỳ ăn rất hào hứng, trong khi Đằng Chấn chỉ có thể yêu cầu nhân viên mang ra một bát nước lọc, nhúng đi nhúng lại nhiều lần mới ăn nổi.
\”Thầy Chu, em được bao nhiêu điểm vậy?\” – Đằng Chấn mỉm cười hỏi anh, trông có vẻ tự tin vì cảm giác mình đã làm bài khá tốt môn này.
Chu Hán Kỳ hơi chột dạ, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng: \”Nhiều bài kiểm tra như thế, tôi làm sao nhớ được.\”
\”Ồ…\” – Đằng Chấn đáp lại một tiếng đầy thất vọng.
Ăn tối xong, hai người cùng đi siêu thị gần đó, trông chẳng khác gì một cặp đôi, từ tốn đẩy một chiếc xe đẩy. Đằng Chấn vừa đi vừa năn nỉ Chu Hán Kỳ mua những món đồ sinh hoạt như dép đôi và cốc súc miệng dành cho cặp đôi. Chu Hán Kỳ ngoài miệng nói hắn thật trẻ con, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp trước dáng vẻ hào hứng của hắn, kiên nhẫn đứng chờ Đằng Chấn chọn kiểu dáng.
Cả hai người mang theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc về nhà. Đến dưới tầng, Chu Hán Kỳ dừng lại trước hộp thư, lục từ đống tờ rơi quảng cáo lộn xộn ra một tấm bưu thiếp.
Mặt sau của bưu thiếp là hình đảo Burano ở Venice, những ngôi nhà nhỏ bên dòng kênh được sơn nhiều màu sắc rực rỡ, trông như một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc. Chu Hán Kỳ chợt khựng lại, cảm thấy hồi hộp, lật tấm bưu thiếp ra mặt trước.
\”Hán Kỳ,
Gửi lời hỏi thăm từ phương xa, không biết dạo này em thế nào?