Sáng hôm sau, Chu Hán Kỳ thức dậy rất muộn. Anh vốn không có thói quen dậy sớm vào cuối tuần, hơn nữa tối qua lại bị Đằng Chấn \”giày vò\” mấy vòng liền, khiến anh ngủ một giấc rất sâu và say.
Có thể thấy rõ, Đằng Chấn rất hứng thú với việc huấn luyện K9. Hắn không chỉ thích biến Chu Hán Kỳ thành một chú chó nhỏ, mà còn kiên nhẫn huấn luyện anh làm đủ các tư thế của loài chó, từ bò, quỳ cho đến ngồi xổm, thậm chí ngay cả những góc độ và đường cong nhỏ nhất cũng được hắn tỉ mỉ chỉnh sửa, trông không giống người mới chút nào.
Thực ra, Chu Hán Kỳ không hứng thú với K9 lắm, trước đây anh cũng hiếm khi thử qua kiểu huấn luyện này. Vì một số lý do từ thời thơ ấu, anh luôn đắm chìm trong nghệ thuật trói buộc. Sau khi bước vào thế giới BDSM, anh vẫn chủ yếu theo nhánh B/D (bondage & discipline) kết hợp với một số trò hóa trang. Việc bondage yêu cầu kỹ thuật cao, không mấy thân thiện với một người mới như Đằng Chấn — tối qua, trước khi làm tình, Đằng Chấn lại thử trói tay sau lưng của Chu Hán Kỳ, dù có chút tiến bộ so với lần trước, nhưng vẫn chưa đạt tới mức khiến anh hài lòng. Ban đầu, Chu Hán Kỳ nghĩ rằng kiểu huấn luyện hoàn toàn không phù hợp với gu của mình sẽ làm anh chán nản, nhưng anh lại đồng ý với đề nghị của Đằng Chấn hết lần này đến lần khác, thậm chí dần dần cảm thấy bị cuốn hút, đến mức trước khi kết thúc cuộc chơi còn có chút lưu luyến không nỡ rời xa.
Cảm giác này khiến anh cảm thấy nguy hiểm.
Ví dụ như hiện tại, vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt đầy ý cười của Đằng Chấn nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh mất bình tĩnh ngay cả khi đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hai người quay mặt về phía nhau, khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn quýt.
\”Chào buổi sáng.\” – Đằng Chấn giữ nguyên tư thế đó, mỉm cười nhìn anh, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Tim Chu Hán Kỳ lỡ nhịp trong khoảnh khắc. Giọng nói của Đằng Chấn như một sợi dây vô hình quấn quanh tai anh, khiến anh không có đường thoát, gần như nghẹt thở.
\”Bảo bối quên gì rồi phải không?\” – Đằng Chấn nháy mắt đầy trêu chọc.
Chu Hán Kỳ tất nhiên không quên. Anh không nói gì, chỉ đỏ mặt từ từ ngồi dậy, quỳ xuống bò đến bên hông của Đằng Chấn, cúi xuống ngậm lấy bộ phận nhạy cảm của hắn. Lần này, Đằng Chấn đã có sự chuẩn bị tâm lý, thả lỏng hoàn toàn, thoải mái nằm tận hưởng sự phục vụ của anh. Lưỡi mềm mại của Chu Hán Kỳ khéo léo xoay quanh, kết hợp với đôi môi bao bọc, mang lại cho Đằng Chấn cảm giác thoải mái đến mức muốn bật ra tiếng rên.
\”Tiểu Thất ngoan lắm.\” – Đằng Chấn vuốt ve tóc Chu Hán Kỳ, khẽ nâng hông đẩy sâu hơn vào miệng anh.
Chu Hán Kỳ khẽ nhíu mày, nhưng hoàn toàn không phản kháng. Anh cố nhịn cảm giác khó chịu ban đầu, để cổ họng mở ra, từ đó việc \”deep throat\” cũng trở nên dễ dàng hơn. Kỹ năng này với một \”đồ chơi tình dục\” mà nói được coi là cơ bản. Chu Hán Kỳ đã được huấn luyện nghiêm ngặt từ rất sớm, nên giờ đây mọi thứ đều trở nên thành thạo. Anh lặng lẽ quan sát phản ứng của Đằng Chấn, ghi nhớ sở thích và điểm nhạy cảm của hắn, cố gắng mang lại trải nghiệm tốt nhất.
Chỉ cần anh muốn, không người đàn ông nào có thể nhịn đựng được quá 10 phút với khoang miệng anh. Chu Hán Kỳ dù cơ mặt đã mỏi nhừ vẫn cố gắng kéo dài thời gian hơn nữa — nhưng cuối cùng, Đằng Chấn cũng không nhịn nổi, túm lấy tóc anh, nhanh chóng xâm chiếm miệng anh. Chu Hán Kỳ không chỉ ngoan ngoãn nuốt hết mọi thứ, mà còn cẩn thận làm sạch bộ phận nhạy cảm của hắn, khiến âm thanh \”chụt chụt\” vang lên.
Đằng Chấn sung sướng đến mức không kiềm chế được, liền làm quá: \”Sau này ngủ với chủ nhân, nhớ phải dùng miệng gọi chủ nhân dậy, nhớ chưa?\”
Chu Hán Kỳ gật đầu, khóe miệng vẫn còn dính chút chất lỏng trắng.
________________
Đến thứ Bảy tuần thứ ba, Chu Hán Kỳ không nhận được lời mời của Đằng Chấn. Anh nằm ở nhà, chạm vào miếng kim loại trên vòng cổ, trong lòng cảm thấy bất an.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng bận tâm, Đằng Chấn chưa từng hứa rằng sẽ gặp anh mỗi cuối tuần. Ngoài lần đầu tiên vội vã đi thuê phòng, hai người chỉ mới thực sự huấn luyện nghiêm túc hai lần.
Thậm chí còn chưa đủ để tạo thành thói quen.
Chỉ là ngẫu nhiên hai tuần liền vào thứ Bảy mà thôi. Không có ý nghĩa đặc biệt nào, cũng không nên khiến anh suy diễn.
Thực ra, anh không phải không có việc để làm. Vẫn còn hai lớp bài tập chưa chấm, tài liệu báo cáo cho buổi họp nhóm tuần tới cũng chưa chuẩn bị xong, bài luận hội thảo mà Phượng Minh Đức yêu cầu viết cũng chưa sửa. Anh mở trò chơi mới mua ra chơi được hai ván, đột nhiên không muốn tiếp tục ở nhà nữa, thu dọn một chút rồi bước ra khỏi cửa.
Anh bắt xe buýt đến trường, vào khu bể bơi. Anh vốn là một người rất ít ra ngoài, lại có chứng sợ xã hội nghiêm trọng, nên luôn tránh xa các môn thể thao đồng đội.
Bơi lội là một trong số ít sở thích của anh. Được dòng nước dịu dàng bao quanh khiến anh cảm thấy thoải mái và an toàn.
Nước giúp vạn vật sinh trưởng mà không tranh giành, cũng may rằng thứ từng để lại bóng đen sợ hãi trong anh không trở thành ám ảnh. Anh có thể yên bình bơi lội trong vùng nước này, như một chú cá voi lặng lẽ và cô độc.
Đã là mùa đông, nên dù là cuối tuần, bể bơi của trường cũng rất vắng người. Chu Hán Kỳ cứ bơi vòng qua vòng lại, không gặp phải ai cản trở. Anh không bơi quá nhanh, nước bắn lên cũng rất dịu dàng, nhưng việc bơi liên tục qua lại cũng khiến anh kiệt sức.
Trong bể bơi, một bài hát tiếng Anh mang giai điệu lười biếng đang vang lên. Chu Hán Kỳ dựa vào mép bể bơi, nhắm mắt lặng lẽ nghe. Một vài cô gái lúc trước chơi đùa ở xa bắt đầu tiến lại gần anh, trong tiếng thì thầm có thể nghe thấy họ đang bàn tán về vóc dáng và góc nghiêng của anh. Chu Hán Kỳ cảm thấy cực kỳ khó chịu, lặng lẽ quay lưng, leo ra khỏi bể bơi, khoác khăn tắm rồi rời đi.
Anh vốn là người lười biếng, chẳng có thói quen gì đặc biệt.
Thói quen duy nhất chính là thích ở một mình. Không ai chú ý, không ai đến gần.
__________
Chu Hán Kỳ thực sự như một chú cá voi cô độc, nhút nhát a 😭 Có ai để ý rằng với Đằng Chấn thì thực ra Hán Kỳ đa số vẫn ngoan ơi ngoan không :< Nghe anh bé thấy thương thương xót xót anh ơi 🥹