Chu Hán Kỳ hôm đó không đề cập đến việc ngủ chung hay riêng, vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi mà không hề hay biết, ngược lại, Đằng Chấn đã mất rất nhiều thời gian để cho anh uống chút nước và bôi thuốc.
Sau khi Hán Kỳ chìm vào giấc ngủ, Đằng Chấn liền nghe được Hán Kỳ thút thít giống như tiếng của một con vật bị thương, điều đó khiến hắn trở nên trằn trọc, không thể ngủ được. Hắn cẩn thận ôm anh, cẩn thận suy xét hành vi hôm nay của mình – xem ra hắn đã bắt nạt giáo sư quá nhiều, lần sau tốt nhất nên kiềm chế.
Đằng Chấn mải mê suy nghĩ linh tinh, liên tục xoa mông Hán Kỳ, mãi đến tận khuya mới ngủ. Hắn mơ mơ hồ hồ, mơ thấy Kỳ Kỳ của mình thật sự biến thành một con chó con màu trắng, kêu ngao ngao, xoa xoa gấu quần và vẫy đuôi với hắn. hắn vui vẻ dắt chú chó con ra ngoài đi dạo nhưng cún con lại bỏ chạy, thậm chí còn chạy ra đường lớn đông đúc. Những người lái xe đi ngang qua bấm còi điên cuồng khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Đằng Chấn dùng hết sức bình sinh cũng không đuổi kịp, hắn nóng lòng gần như phát điên.
Hắn tỉnh dậy sau khi chạy kiệt sức và phát hiện ra ác mộng kia là điện thoại di động của mình đang đổ chuông.
Là Đặng Tín.
\”Alo?\” – Đằng Chấn vừa trả lời điện thoại vừa ngáp dài.
\”Em đang làm gì ? Tại sao bây giờ mới nghe máy?\”
Đằng Chấn xoay cổ, nhìn thấy chiếc giường trống rỗng, chợt giật mình tỉnh dậy.
\”Em sẽ gọi lại sau.\” – Hắn phớt lờ tiếng gầm gừ của anh trai ở đầu bên kia, vội vàng cúp điện thoại rồi nhảy ra khỏi giường.
\”Kỳ Kỳ?\” – Đằng Chấn hét lên.
Trong phòng không có bóng dáng của Chu Hán Kỳ.
Đằng Chấn trong lòng thầm mắng, hận chính mình ngủ say quá, lại để Chu Hán Kỳ chạy trốn. Hắn đi quanh phòng, vừa buồn vừa giận, cầm chiếc cốc hôm qua anh uống, lại đột nhiên phát hiện ra chiếc vòng cổ mà hắn tặng riêng Chu Hán Kỳ đã bị anh lấy đi.
Hán Kỳ.
Việc nhận lấy chiếc vòng cổ của hắn chí ít cũng cho thấy Chu Hán Kỳ vẫn công nhận hắn. Nghĩ đến đây, tâm tình Đằng Chấn như được tưới mát, liền nhấc điện thoại gọi cho anh.
Điện thoại kêu bíp một lúc nhưng vẫn được kết nối.
\”Alo.\”
\”Tại sao anh lại im lặng rời đi?\”
\”Cậu đang ngủ.\”- Chu Hán Kỳ bình tĩnh trả lời.
Thì ra cún con không muốn đánh thức hắn, Đằng Chấn nhịn không được nhếch lên khóe miệng:
\”Sao anh không gọi em?\”
Chu Hán Kỳ không nói gì.
\”Sao anh lại vội đi thế? Không phải hôm nay là cuối tuần sao?\”
Đằng Chấn như chợt phát hiện điều gì đó.
\”Hình như có gì đó sai sai…\”
\”Sao vậy, Kì Kì?\”
Chu Hán Kỳ im lặng một lát:
\”Bạn tôi mời tôi đi ăn tối.\”
\”Bạn nào??\” – Đằng Chấn trở nên căng thẳng.