tw: public sex (viết xong phải đi nghe kinh phật vội 😭)
từ tận đáy lòng xin cảm ơn 3 bạn đọc đã vote cho fic của tui yall are the real ones mặc dù tôi viết tiếng việt cứ sượng sượng kiểu gì ấy, và xin phép off đến cuối tuần sau để tập trung bài vở và công việc cá nhân ạ (as in i got a date yall nhưng mà i don\’t even like her that much i\’m just gay and horny and bored why am i even telling yall this)
hanni không thể tin nổi là em thật sự sắp sửa đi hẹn hò với cái cô kim siêu-hấp-dẫn-ngon-nghẻ-có-bicep minji đó.
đúng ra thì dạo này ở sở chẳng có gì làm mấy, không có vụ nào mới, và vụ năm cái xác vẫn đang lâm vào ngõ cụt. ngày nào đến chỗ làm cũng là những công việc lặp đi lặp lại đến phát chán, phỏng vấn hết một lượt những người quen của các nạn nhân, thân thiết có, quen sơ sơ cũng có. chẳng có một điểm chung nào. cứ như thể tên sát nhân chỉ chọn bừa ra năm cái tên trong hàng ngàn cái tên ở thị trấn này vậy.
nhưng mà, chọn bừa thế nào mà tất cả bọn chúng, à, trừ tên số năm, đều có một tiền sử bạo lực giống nhau và đều từng có tiền án? em nghĩ đi nghĩ lại mãi đoạn này vẫn chưa ra. sổ tay đã bị viết gần kín và vẫn chưa thêm được manh mối nào đáng lần theo. tuy nhiên, những vụ giết người đã dừng lại được mấy ngày, và người dân trong thị trấn đã thôi bàn tán về những vụ đó, vì suy cho cùng thì các nạn nhân hoá ra toàn là \”thành phần bất lương\” của xã hội – chẳng ai quá đau xót khi người chết là một tên chồng vũ phu bao giờ. phía cảnh sát dĩ nhiên là không được phép có lối suy nghĩ như vậy. tuy nhiên, việc không còn dư luận áp lực thực ra lại là một điều tốt cho mấy viên cảnh sát ở đây. dù vẫn đang loay hoay trong ngõ cụt, tâm trạng của mấy thành viên cùng đội với em đã tốt lên trông thấy.
và có lẽ đó là lý do mà em nhận lời đi hẹn hò với cô kim minji kia. một ngày sau khi trao đổi số điện thoại, cô ấy nhắn tin mời em đi chơi vào tối chủ nhật tuần này.
ban đầu, hanni không biết phải trả lời kiểu gì.
không phải là em chưa có kinh nghiệm tình trường gì. đúng ra hồi còn ở seoul, hanni cũng đã hẹn hò yêu đương vài lần, nhưng chẳng có mối nào quá nghiêm túc. mối quan hệ nghiêm túc gần nhất của em đã là tận gần 7, 8 năm về trước, thời em còn học trung học ở úc. người bạn gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất từ trước tới giờ. vụ chia tay ngày ấy đã khiến hanni thu mình lại mất vài năm, và từ đó đến giờ em chưa nghiêm túc tìm hiểu ai bao giờ.
chà, nhưng mà cô ấy có nói là cô ấy muốn yêu đương nghiêm túc đâu? thực ra, hanni không phiền nếu cô ấy chỉ muốn làm bạn. ừ, làm bạn có lợi ích ấy. dù sao thì em cũng đâu có thể chối được là mình cũng bị thu hút bởi cô ấy? vậy thì có mất mát gì đâu nhỉ.
chính vì vậy mà sau gần một ngày suy nghĩ, hanni đã nhắn tin lại, đồng ý lời mời hẹn gặp của kim minji.
***
hanni đến điểm hẹn sớm 15 phút.
khi cuối cùng cũng đặt mông ngồi xuống địa điểm mà họ đã chọn – chiếc ghế đá phía trước dãy chung cư nơi kim minji sống, không hiểu sao em lại cảm thấy bồn chồn. có lẽ là do cũng lâu lắm rồi em chưa đi hẹn hò, và có lẽ là… em cũng mong chờ nữa? đầu óc hanni không thể không vất vưởng nghĩ tới những buổi hẹn hò trong quá khứ của mình. thường kết thúc bằng việc quấn lấy nhau trong căn phòng khách sạn nào đó, môi lưỡi quấn quýt, ngón tay chôn sâu giữa hai đùi đối phương.