Đổng Miên Ninh cùng gia đình qua nước ngoài sinh sống. Tại nơi đây, em đã vào được một ngôi trường vô cùng danh giá nhờ thành tích học tập của mình.
Trong lớp, các bạn yêu quý em lắm, ngoại trừ một người.
Em cũng chẳng biết tên bạn học đó, mặc dù cả hai đã học chung với nhau xuyên suốt một học kì rồi. Bởi thầy cô thì chẳng ai gọi bạn học đó lên bảng, nên em cũng chẳng biết được, chỉ biết rằng mọi người gọi bạn học đó là \” Lôi thiếu gia\”.
Đôi lúc cũng nghe thấy có người nói là cậu ấm chó điên họ Lôi.
Miên Ninh không phải người hay này kia lắm đâu, nhưng nghe những lời đồn đại cùng thái độ và khuôn mặt, cơ thể của Lôi Từ Vũ thì em cũng chẳng dám lại gần.
Tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt. Lớ ngớ mà bị bàn tay kia đấm cho cái khéo thịt nát xương tan, cha mẹ không nhận ra mất.
Gia đình em cũng gọi là khá giả đi, nhưng em cũng muốn phụ giúp cha mẹ một chút ít. Nhân kì nghỉ hè, em đã đi tìm việc nằm trong khả năng của mình.
Rảo bước trên con đường rơi đầy tuyết, em vừa đi vừa lướt điện thoại. Bỗng chốc đọc được một bài tuyển gia dự dạy kèm, là một gia đình cực kỳ giàu có thuê, giá tiền một buổi cũng không hề rẻ gì đâu, có khi chỉ cần một buổi dạy thôi em cũng đủ tiền ăn cả tháng rồi.
Miên Ninh nhanh chóng nhắn tin hỏi xin việc. Vừa hay người em cần dạy lại bằng tuổi, không phải sẽ dễ dàng hơn sao, ông trời độ em quá trời nè.
Đổng Miên Ninh đờ cả ra khi nhìn người đang ngồi đối diện mình trong căn biệt thự xa hoa.
Là Lôi Từ Vũ- cậu ấm chó điên họ Lôi trong lời đồn.
Em nuốt nước miếng vô vòm họng khô khan, dẫu đang nghe quản gia nói nhưng tai em chẳng lọt nổi một chứ vô đầu, ánh mắt liên tục đảo qua lại đầy lo lắng.
-\” Cháu hiểu chưa?\”
Câu nói của quản gia đã đánh thức cái suy tư lơ đễnh của em, Miên Ninh ú ớ gật đầu, dẫu chẳng biết nãy giờ bà quản gia nói gì.
-\” Vậy cháu có thể làm việc được rồi. Nhớ lưu ý mấy điều ta dặn vừa rồi nhé\”
Hả? Điều gì? Dặn gì cơ? Em đã nghe được gì đâu? Giờ mà hỏi lại liệu có bị đuổi việc luôn không?
-\” Dạ vâng..vậy cháu xin phép về trước ạ. Buổi sau-\”
-\” Học bây giờ đi.\”
Miên Ninh tính để buổi sau học bởi em muốn chuẩn bị sẵn tinh thần trước, nhưng chưa kịp nói hết thì Lôi Từ Vũ đã chen ngang, giọng điệu đầy ma mị.
Ý gì đây?
Quản gia thấy vậy cũng bảo em ở lại dạy luôn. Miên Ninh không muốn nhưng biết sao bây giờ…. Khó nói…
Đầu thì nghĩ sẽ từ chối, nhưng rồi Miên Ninh lại thẫn thờ ngồi trên ghế ngay cạnh Lôi Từ Vũ.
Miên Ninh ráng động viên bản thân, dù điên cỡ nào cũng là con người mà, thôi tạm gác lại mấy cái tin đồn kia đi, em phải lo cho công việc mình trước đã.