Miên Ninh và Lôi Từ Vũ trở về nhà gã sau vụ ẩu đả. Không ngờ có ngày em phải nghỉ học để chăm sóc cho cái tên bắt nạt em suốt học kì một thế này đấy.
Miên Ninh nhìn khuôn mặt bị đánh đấm cho sưng húp thâm tím lại mà xót. Em xót cho khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia giờ đây lại dán kín mít bông băng trắng, chứ em không xót gã nhé.
-\” Cậu có đói không. Buông ra đi, tôi đi cắm cơm.\”
Lôi Từ Vũ ngồi trên ghế, Miên Ninh thì đứng, gã đã siết chặt eo em không buông mà dụi đầu vào làm nũng từ lúc về nhà tới giờ rồi đó.
-\” Hong…muốn mà…Đừng xưng cậu tôi nữa hic….nghe buồn lắm. Hổng thít…\”
Miên Ninh đến bất lực trước sự nhõng nhẽo này, em vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của cún lớn đang làm nũng, nhỏ giọng dỗ ngọt.
-\” Vậy giờ Vũ Vũ lên lầu ngủ nha. Em đi cắm cơm, lúc nữa xong sẽ lên gọi anh xuống. Chịu không?\”
Lôi Từ Vũ nghe bé con gọi cái biệt danh thân mật mà sướng rơn. Gã cười khúc khích, đứng dậy cúi xuống hôn môi em mấy cái mới chịu ngưng.
-\” Dạ, tuân lệnh bà xã.\”
Lôi Từ Vũ cười híp mắt, vui vẻ đi lên lầu. Miên Ninh chỉ biết cười mỉm, có chút ngượng ngùng đi vào bếp.
Ngay khi em vào trong bếp và chuẩn bị đồ, Lôi Từ Vũ núp sau tường, dòm ngó em một vài phút, thấy em chuyên tâm cắt thái làm món này món kia, gã liền chậm rãi đi ra ngoài.
Bốp
Vương Dĩ Hòa đang trên đường về, vì đã về trưa muộn nên đoạn đường về nhà khá vắng. Hắn vừa tính ra quán xe gần đó lấy xe hồi sáng đem sửa để trở về thì bất chợt bị một vật thô cứng đập ngang lưng từ phía sau.
Hắn ăn đau mà khụy xuống. Ngay lập tức quay lại xem thì bắt gặp khuôn mặt đầy đáng sợ của gã. Lôi Từ Vũ quăng cây gậy đánh bóng chày bằng kim loại bóng loáng xuống đất kêu leng keng. Chẳng đợi Vương Dĩ Hòa kịp phản ứng, bàn tay lớn nắm chặt lại, vung nắm đấm thẳng khuôn mặt đối phương.
Cú đấm mang một lực vừa phải so với thể chất của gã đã khiến đối phương ộc máu mồm, thậm chí răng cửa cũng rơi vãi xuống nền đất phát ra tiếng lộp cộp.
-\” Khực…t…thằng khốn khụ..\”
Vương Dĩ Hòa choáng váng, gượng mình đứng dậy liền bị Lôi Từ Vũ nắm lấy cổ áo, liên tục vung nắm đấm đầy thô bạo lên khuôn mắt hắn.
-\” Ha. Tao đến để trả lại mày mấy cái đấm này, bởi giờ nó đã hết tác dụng rồi. Mày nên cảm thấy cái bàn tay rách nát của mày có thể đụng vào mặt tao đấy thằng lồn.\”
Máu me bắn tung tóe khắp nơi, đến khi Lôi Từ Vũ dừng lại thì Vương Dĩ Hòa đã bất tỉnh, đang trong tình trạng bán sống bán chết.
Lôi Từ Vũ quăng hắn xuống đất, lấy nước khử khuẩn rửa tay rồi dùng khăn lau sạch sẽ hai tay. Lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, gã nhìn điện thoại mà giật thót.
-\” Chết cha. Muộn rồi.\”
Lôi Từ Vũ mải mốt lên xe phóng về nhà. Trên đoạn đường đi, gã liên tục liếc nhìn hình ảnh em được chiếu trên điện thoại. Bé con đang sắp cơm luôn rồi, không về kịp chắc gã sẽ bị nghi mất.