Cạch
Tô Lạc Lạc đi vào nhà, phía sau là Lôi Mặc Sênh với hai cánh tay đầy ắp túi xách, thậm trí lên tận đến bắp tay của ông. Quản gia thấy cũng nhanh chóng kêu người ra phụ.
-\” Bà cầm giúp tôi vào phòng bếp, sau đó mọi người có thể tan làm rồi.\”
Quản gia và người làm gật đầu tuân lệnh, sau khi cất đồ xong cũng rời đi.
-\” Ba nhỏ.\”
Lôi Từ Vũ đi xuống lầu, gã chỉ khoác đúng chiếc khăn tắm ngang hông, thậm chí tóc vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ giọt chảy dọc trên thân thể cường tráng của gã.
Tô Lạc Lạc thấy con trai liền chạy lại. Ông có chút lo lắng, xoa xoa lên mặt gã.
-\” Mặt con còn đau không? Trời lạnh mà sao ăn mặc thế này?\”
Lôi Từ Vũ nhìn ông, trầm giọng đáp.
-\” Con không sao. Con mới tắm xong, nghe thấy tiếng của hai người nên con xuống.\”
Lôi Mặc Sênh nhìn đứa con trai mãi mình mới có mà thấy ganh tị trong lòng. Tại gã mà ông bị vợ chửi vợ la quá trời rồi đây. Sợ tối nay cũng không yên ổn được.
-\” Miên Ninh đâu con?\”
Lạc Lạc ngó ra sau nhìn lên lầu, nhỏ giọng hỏi gã.
-\” Em ấy đang tắm gội. Hai người để đồ rồi về đi. Chút em xuống con sẽ bảo em ấy ăn.\”
-\” Ể không được đâu. Ta phải dặn dò nhóc ấy ta mới về được.\”
Tô Lạc Lạc dứt câu, ông đẩy đẩy người gã, nhắc nhở Lôi Từ Vũ lên lầu sấy tóc và mặc lại quần áo. Lôi Từ Vũ không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ vợ và rất nghe lời ba nhỏ, nên gã cũng gật đầu đáp lại rồi lên lầu.
Tô Lạc Lạc quay lại ngồi lên ghế đợi chờ. Lôi Mặc Sênh thấy vợ ngồi cũng ngồi theo, sát rạt lấy người ông.
-\” Vợ ơi~\”
Cơ thể to lớn áp lấy thân thể ông, dụi dụi như chú cún lớn lấy lòng chủ, nhưng Tô Lạc Lạc lại phũ phàng áp tay vào mặt đẩy Lôi Mặc Sênh ra.
-\” Anh tránh ra. Chuyện anh đánh cục cưng của em, chút về em tính sổ.\”
-\” Vợ à, anh xin lỗi mà hic. Thằng bé to xác khỏe mạnh thế kia em lo quá đó huhu. Một cái tát thôi không chết được đâu mà.\”
Lôi Mặc Sênh đúng là kiểu người biết áp dụng nhan sắc đấy. Tuy trên mặt ông cũng có một hai nếp nhăn nhỏ nhưng trông vẫn vô cùng là điển trai, một nét đẹp của một ông chú trung niên đầy quyến rũ đấy. Nhưng rất tiếc, sắc đẹp ấy hiện giờ vô hiệu nghiệm rồi.
-\” Lôi Mặc Sênh, anh nói cái gì cơ? Anh tránh ra không? Muốn em bỏ anh về nhà em à?\”
Lôi Mặc Sênh nghe xong mà lông tóc dựng đứng như mèo dựng lông. Ngay giây sau ông liền ngồi thẳng dậy, nhích ra cách Tô Lạc Lạch khoảng một gang tay.
-\” Anh sai rồi. Anh không dám, xin lỗi vợ….\”
-\” Cháu chào hai chú.\”
Giọng nói khe khẽ cất lên từ phía sau, Tô Lạc Lạc vừa nghe thấy đã cười, ông đứng dậy đi lại nắm tay em ra phía bàn lớn.