-\” Miên Ninh à, chắc cháu khổ cực với thằng nhóc nhà chú lắm nhỉ?\”
Giọng nói có chút cảm thông xen lẫn nuông chiều cất lên, Tô Lạc Lạc tiến lại gần em với một nụ cười đầy dịu dàng. Miên Ninh ậm ờ nói không thành lời, thật sự mà nói em cũng không biết bản thân mình phải trả lời ra sao.
Tô Lạc Lạc vẫn rất dịu dàng, ông ngồi xuống cái ghế gần em nhất, bàn tay nhỏ nắm lấy tay em đầy yêu thương.
-\” Thật ra tính cách của thằng bé vừa giống cha nó, một phần cũng do ta quá nuông chiều. Tuy thằng bé có chút bạo lực nhưng nó rất thích cháu, ta có thể nhận thấy qua ánh mắt và hành động của nó. Thằng bé nhà chú nó thô lỗ và bạo lực vậy thôi, nhưng nếu là người quan trọng nó sẽ rất dễ mềm lòng và đối xử rất khác. Ta không bắt ép cháu phải tha thứ cho thằng bé ngay bây giờ, bởi nó đã khiến cho cuộc sống của cháu bị đảo lộn, nhưng thật mong cháu có thể để nó thay đổi, để nó chăm sóc cho cháu và đứa trẻ ở trong bụng cháu.\”
Em cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của đối phương qua ánh mắt, cử chỉ và lời nói của ông. Nhưng em ghét gã lắm, sao mà để cho tên khốn như cậu ta chăm sóc được.
-\” Cháu… Cháu biết chú có ý tốt nhưng thật sự cháu không muốn nhìn mặt cậu ta. Càng không muốn phải sống chung một nhà để cậu ta chăm sóc đâu ạ.\”
Miên Ninh thấy như ở mấy bộ phim tổng tài gì đó trên mạng á, khi mà bị từ chối thì mấy người tài phiệt giàu có sẽ nổi đóa và làm căng mọi chuyện luôn, nhưng ai dè Tô Lạc Lạc vẫn giữ nét tươi cười đầy dịu dàng và cái nắm tay ấm áp kia tiếp tục thuyết phục em.
Tô Lạc Lạc đã nói sẽ cùng gia đình em làm ăn, vừa gắn kết tình cảm, vừa cùng nhau đi lên. Ai mà chẳng biết Lôi gia giàu có tài giỏi cỡ nào, điều này chắc chắn sẽ có lợi cho gia đình em rồi còn gì. Để cho chắc chắn, chú ấy thậm chí còn nói kí kết hợp đồng với em cơ mà, nếu như em không tin tưởng. Phí bồi thường hợp đồng lên đến con số hàng trăm đấy…trăm tỷ lận.
Miên Ninh cũng quá đỗi sốc trước cách tiêu tiền của người giàu đấy.
-\” Với lại đứa nhỏ cũng là con của Lôi Từ Vũ, cháu có thể để nó góp một phần vào việc chăm sóc đứa nhỏ được không. Nếu được thì cháu có thể chuyển sang ở cùng thằng bé tại nhà nó, còn nếu cháu thích nhà mới thì ta sẽ mua biệt thự cho cháu nếu cháu muốn. Ta cũng muốn chăm sóc cháu và đứa nhỏ…\”
Tô Lạc Lạc thật lòng thuyết phục em lắm, Miên Ninh cũng có chút khó cử.
-\” Cháu có quyền quyết định mà. Đừng lo lắng quá. Nếu cháu vẫn không tha thứ và đến được với thằng bé nhà chú, sau khi sinh con cháu có quyền quyết định mọi thứ được không.\”
Ông xoa đầu em đầy nhẹ nhàng. Chú ấy cứ như thiên thần vậy, vừa dịu dàng thân thiện vừa tốt bụng, chắc hẳn nhiều người thích chú lắm. Chẳng bù cho thằng con trời đánh của chú ấy chút nào.
Lôi Từ Vũ đứng bên ngoài, ánh mắt gã nhìn qua ô cửa kính nhỏ nhìn vào trong xem chuyện gì đang xảy ra. Coi kia, ba nhỏ gã còn nắm tay xoa đầu người của gã cơ, tính cướp hay gì. Lôi Từ Vũ cáu ra mặt, gã thật sự muốn xông vào trong bắt ghen tại trận luôn rồi đấy.