Mẹ em vừa dứt câu, Miên Ninh ngớ cả người. Hai tay em nắm chặt lấy chăn bông mềm mại, rúc người vào trong như trốn tránh.
Đinh Cẩm Anh khẽ chạm lên tay em, bà nhỏ giọng nói.
-\” Suốt tuần qua con biến mất… Là vì bị ai bắt ép sao. Con nói với ta, ta sẽ đi báo cảnh sát. Con không cần quá lo lắng, giờ hãy cứ nghỉ ngơi đi, đứa bé chúng ta sẽ tính sau.\”
Cảnh sát sao? Cảnh sát còn khiếp cả gã luôn ấy chứ. Huống chi anh họ gã là một luật sư tài giỏi, chưa bao giờ thất thế. Không thì gia đình gã chỉ cần vung ra chút tiền cũng có thể giải quyết được mọi chuyện rồi. Sẽ chẳng ai có thể đứng ra bênh vực bảo vệ em được đâu.
-\” Con ổn. Mẹ qua chăm sóc ba đi ạ.\”
Bà tính nói tiếp, nhưng khi thấy khuôn mặt đang vô cùng ngơ ngác và bàng hoàng của em liền thôi. Sau khi nói lời tạm biệt, Đinh Cẩm Anh cũng rời đi.
Có lẽ kẻ làm con trai bà ra nông nỗi này, không phải kẻ tầm thường.
Miên Ninh chùm chăn kín mít, đến giờ tâm trạng em vẫn vô cùng tồi tệ. Hà cớ gì phải là của Lôi Từ Vũ chứ? Chưa kể em còn đang là học sinh nữa. Giờ em biết phải thế nào đây?
Bỏ đi thì không nỡ. Chưa kể em không nhẫn tâm đến như vậy, mạng người đâu phải thứ muốn bỏ là bỏ đâu. Nhưng giữ lại, nhỡ đâu bị gia đình gã biết được, có khi nào cha mẹ Lôi Từ Vũ sẽ đày đọa gia đình em đến chết vì tội leo lên giường với con trai cưng của họ không?
Miên Ninh tự dằn vặt bản thân từ cái suy nghĩ kia. Em bất giác sờ lên bụng mình, cái bụng phẳng lì từng ôm lấy thứ dị vật kia, giờ đây đã xuất hiện một sinh linh sao?
Chẳng biết qua bao lâu, Đổng Miên Ninh cũng thiếp đi vì mệt mỏi.
Cạch
Lôi Từ Vũ bước vào, trên trán gã vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Gã tiến lại gần, nhìn em đang ngủ say giấc.
Dáng vẻ ngoan ngoãn bình yên thế này, khiến trái tim Từ Vũ thổn thức hết cả lên.
Em không biết rằng lúc nghe người gã cử theo dõi em thông báo rằng em tới bệnh viện và đã ngất xỉu Lôi Từ Vũ lo tới nhường nào đâu. Vì bệnh viện cách nhà gã không xa nên rất nhanh gã đã phi tới nơi. Thang máy lại quá đỗi đông, vì muốn nhanh chóng gặp em nên Lôi Từ Vũ đã đi cầu thang bộ từ tầng một lên đến tầng hai mươi hai.
Sau khi hỏi rò re róc rách từ vị bác sĩ đã khám cho em, thông tin em có thai Lôi Từ Vũ cũng đã biết. Gã có chút bất ngờ, xen lẫn sự hồi hộp và hạnh phúc.
Vậy là giữa em và gã đã có sự liên kết với nhau rồi còn gì? Có lẽ mọi chuyện sẽ có tiến triển hơn, thật mong là vậy.
Lôi Từ Vũ liếc nhìn xuống bụng em. Nơi đang có tia hi vọng của gã. Đứa trẻ chắc chắn sẽ là một xiềng xích lớn kéo em về bên Lôi Từ Vũ mà thôi.
-\” C…Cậu là ai vậy?\”
Giọng nói người phụ nữ phát ra từ phía sau lưng, Lôi Từ Vũ chẳng giật mình, chỉ chậm rãi quay lại. Lôi Từ Vũ nhìn bà, khuôn mặt mang theo nét đáng sợ, trầm giọng nói.