\”Đoạn một đã đi vào, còn hai đoạn nữa.\”
Cảm giác khó chịu giống như khi chất thải đặc dính lại hậu môn trong quá trình bài tiết mà không thể tống ra ngoài, đau đớn bị dồn nén cùng lúc ở cả bên trong và bên ngoài, không thể đẩy thứ đó ra khỏi cơ thể lại còn bị gã ép sâu vào, càng đáng sợ hơn là phân thân vẫn luôn bị gã nắn bóp…
Hà Thiệu Thanh run rẩy, hoàn toàn tuyệt vọng, cùng với sự tức giận và sợ hãi loé lên trong mắt.
\”Hít sâu, đây không phải là cảnh sát xử lý các vụ án hình sự siêu khó sao? Một chút này đã là gì.\”
Gã vừa chế giễu, vừa liếm cơ bắp săn chắc khắp người anh, tay lại khéo léo xoay tròn thứ đồ chơi trong tay.
\”Hừm…\”
Hà Thiệu Thanh thở hổn hển, bất giác rên rỉ trong khoái cảm và đau đớn.
Gã đàn ông giữ chặt mông rồi từ từ đẩy đồ chơi vào sâu trong lỗ hậu tội nghiệp, ngay sau khi lực cản trở nên nhỏ hơn, gã đẩy mạnh, Hà Thiệu Thanh lập tức hét lên.
\”Làm gì mà ầm ĩ như vậy? Lỗ hậu của cậu ăn rất dễ.\”
Gã vỗ mạnh vào bờ mông căng cứng của Hà Thiệu Thanh, nắn bóp, xoay tròn cắm mạnh đoạn thứ hai của thứ đồ chơi vào trong cơ thể anh.
\”Ư, ư──\”
Hà Thiệu Thanh rên rỉ, cơn đau dữ dội từ hậu môn xuyên qua từng tế bào, nơi bị đâm đau như bị xé rách.
Gã đàn ông dùng ngón tay xoa bóp cơ vòng đang căng ra thành vòng thịt, lắng nghe tiếng thở dồn dập và đau đớn của Hà Thiệu Thanh, gã thả lỏng sức lực, để lỗ hậu đưa vùng tam giác dày nhất ra, gã lại đẩy mạnh vào, hết lần này đến lần khác.
Hà Thiệu Thanh nghĩ rằng sẽ chỉ như vậy nhưng…
Ầm một tiếng, dường như có thứ gì đó nứt ra, máu và dịch bôi trơn từ từ chảy xuống từ cúc huyệt, thân thể Hà Thiệu Thanh run lên dữ dội, hai mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi khi gã nhét nút cán tất cả vào trong.
Nhưng anh không thể làm vậy, bởi vì một cơn đau dữ dội khác ngay lập tức đánh thức anh, gã đàn ông nắm chặt lấy cái nút hậu môn rút ra, đâm mạnh vào hai bìu dái ở giữa hai chân còn đang bị trói chặt bởi vòng kim sắt.
Mặc dù tinh hoàn không bị thương nhưng Hà Thiệu Thanh cũng đủ đau đến mức muốn ngất đi. Gã lại lần nữa nhét thứ đồ chơi vào sâu lỗ hậu.
\”Đừng cố gắng đẩy cái nút hậu môn, rơi ra ngoài là xong.\”
Câu này đối với Hà Thiệu Thanh có chút thừa, anh đã đau đến mức không còn chút sức lực, huống chi phân thân còn đang bị gã bóp mạnh, mặt tái xanh vì đau, chỉ biết thở dốc để thư giãn phía sau, cố giảm bớt cơn đau khiến anh sống không bằng chết.
Gã lật anh lại, để anh nằm ngửa trên giường, tháo dây da tay và thanh sắt giữa hai chân, cố định hai tay vào đầu giường, rồi còng chân anh lại góc giường.
Gã biết cảnh sát sẽ học ít nhất ba loại kỹ năng chiến đấu từ học viện cảnh sát, nên gã rất cẩn thận để chấm dứt mọi cơ hội phản công có thể xảy ra.


