Chương 85. Hắn cứng, nàng tóm vật trong túi
Tâm thần chấn động, sau này Diệp Vũ đi thẳng xuống, hắn chẳng nói lời nào, ôm lấy nàng, đi thẳng vào đại điện, đi vào tẩm điện, đặt nàng lên long tháp.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, bình thản, cũng không vì ôm nàng mà phải thở hổn hển như trâu, có thể thấy võ nghệ của hắn rất cao.
Nàng vừa giận vừa sợ, nghĩ xem hắn định làm thế nào nữa… Có kết quả hôm nay, muốn tự trách mình, sao chẳng có việc gì mà lại tìm đến hoàng cung chứ!
\”Trẫm muốn nhìn vết thương trên chân người xem sao\” Hắn ngôồ xổm xuống, vén quần nàng lên.
\”Không được xem!\” Nàng thô lỗ đẩy tay hắn ra, giọng cao vút.
\”Không xem cũng thế!\” Hắn ngồi xuống cạnh nàng, coi như chẳng có gì hỏi, \”Còn đau không/\”
\”Ta muốn về phủ Hữu tướng!\” Nàng bật thốt lên.
\”Trước kia ngươi rất sợ trẫm, từ lúc trẫm sủng hạnh người thì ngươi chẳng sợ trẫm nữa\” Giọng Sở Minh Phong gần như hơi cười.
\”Ta hận không thể chém ngươi thành trăm ngàn mảnh!\” Diệp Vũ nghiến tăng nói, mắt trợn trừng nhìn hắn, \”Ngươi có thể sẽ giết ta!\”
\”Trẫm cũng chẳng phân biệt gì, chẳng phải ngươi biết rõ hay sao?\’ Khoé môi hắn cười mờ ám, bỗng mắt hắn sầm xuống, \”Không ai giống ngươi lại cất giọng nanh ác với trẫm vậy, hơn nữa lại là phụ nữ!\”
Nàng cười khẩy, \’Vậy ngươi cứ bắt ta đi, chẳng phải tự làm tự chịu sao?\”
Hắn tóm chặt vai nàng, kéo thân thể nàng sát mình, hai mặt gần như dính sát vào nhau, có thể cảm giác được hơi thở của nhau.
Tim nàng đập bình bịch, \”Bệ hạ đừng quên, là bệ hạ đã ban ta cho Thẩm đại nhân, ta đã là Nhị phu nhân của Thẩm đại nhân\”
Sở Minh Phong cười tà tứ, lạnh lẽo, \”Thì tính sao? Ngươi vẫn là nữ nhân của trẫm\”
Diệp Vũ cười kiều mỵ, \”Người đời đã cho ta là Nhị phu nhân của Thẩm đại nhân, trên thực tế, ta từ lâu đã là…\’
\”Thẩm Chiêu chẳng có gan động vào nữ nhân của trẫm!\” Con ngươi đen của hắn híp lại, mắt đầy hung ác, \”Đêm thọ yến mẫu hậu đó, trẫm định để người ở lại làm bạn với mẫu hậu, ngơi cho là Thẩm Chiêu không đoán được tâm tư của trẫm sao?\”
\”Ngài ấy đoán được ư?\” Nàng khiếp sợ mãi, chẳng trách mà Thẩm Chiêu lại lấy lễ đối đãi với mình vậy.
Hắn lạnh lùng châm biếm, \”Trừ phi hắn không muốn sống nữa, mới dám động tới nữ nhân của trẫm!\”
Nàng cả giận bảo, \’Ngươi đem mọi người đùa bỡn vỗ tay cho sướng, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ bị mọi người xa lánh\”
Khoé mắt Sở Minh Phong cười khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương, \”Dù vậy, ngươi vẫn là nữ nhân của trẫm!\”
Lời vừa dứt, hắn liền thổi nhẹ lên môi nàng, cứ như muốn đem đoá hoa nhanh mồm nhanh miệng bóng mọng đỏ tươi nuốt vào bụng vậy. Diệp Vũ giãy thế nào cũng tránh không thoát gọng kìm giam cầm cứng như thép ấy.