Chương 83. Trong lòng hăn run kịch liệt
Thẩm Chiêu nói ra điểm mấu chốt, \”Năm đó, thái hậu được tiên hoàng sủng ái, liên tiếp sinh ra công chúa An Dương và bệ hạ, Bệ hạ xuất thế chưa đủ một tháng, kẻ hầu thân nhất sơ sẩy, trong lúc thái hậu ở cữ dùng nước canh lạnh, thân mình bị tổn thương, bị bệnh hơn nửa năm. Bệ hạ liền giao bệ hạ cho hoàng hậu nuôi, như vậy, bệ hạ được hoàng hậu nuôi tới tròn tám tuổi mới được trở lại bên cạnh thái hậu. Khi đó, Tấn vương vừa ra đời, thái hậu tâm tư nặng chăm sóc cho Tấn vương, chẳng hề để ý tới bệ hạ, bệ hạ như vậy cảm thấy thái hậu không thích ngài ấy lắm\”
\”Bởi thế, bệ hạ có một khúc mắc, nghĩ đến thái hậu không thích ngài ấy, mà thích Tấn Vương, thiên vị con nhỏ\” Nàng bỗng dưng tỉnh ngộ, hoá ra hiềm khích giữa huynh đệ đã tồn tại từ lâu.
\”Vài năm sau, Thái hậu đúng là thiên vị Tấn vương, trong mắt bệ hạ, khúc mắc quá nặng\”
\”Thái hậu thiên vị Tấn vương, bệ hạ cảm thấy thái hậu hy vọng Tấn vương được ngồi trên đế vị, mà không phải bệ hạ\” Diệp Vũ phân tích, \”Bởi vậy, bệ hạ nghi kỵ Tấn Vương, lo lắng Tấn Vương có lòng khác, lại càng lo thái hậu và Tấn vương có mưu dồ bí mật…\”
Thẩm Chiêu im lặng, sắc mặt bình tĩnh, cam chịu sự suy đoán của nàng. Nàng lại muốn nói, thái Hậu không muốn thấy cảnh tay chân tương tàn, chẳng hề thiên về giúp Tấn Vương, cố ý khiến Tấn vương chịu thiệt, như thế là để bảo vệ Tấn Vương.
Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao Tôn thái hậu không tứ hôn cho nàng và Tấn vương. Tâm tư Tôn thái hậu như thế, Tấn vương có hiểu nổi không?
Thẩm Chiêu nhìn nàng, đôi mắt như hồ sâu không đáy, \”Ta đi trước, cô cứ tự nhiên\” Dứt lời hắn đi ra cửa.
\”Không biết đại nhân coi ta là gì? Nhị phu nhân hay là lễ vật ngự ban? Hay là một kẻ lạ râu ria chẳng đáng gì?\” Diệp Vũ cất giọng lạnh lùng trong trẻo nói, đầy hàm khích.
\”Cô nghĩ quá nhiều rồi, nên nghỉ sớm chút đi\” Hắn ngừng lại, giọng lại thong thả, ứng đối tự nhiên.
Hắn không hiểu được câu trả lời của nàng, đang định cất bước ra ngoài, lại nghe thấy đằng sau có tiếng nặng nề vang lên. Xoay người lại, hắn thấy nàng một tay vịn vào ghế, một tay ôm bụng, như rất đau đớn kịch liệt vậy. Hắn chấn động, vội vã quay lại, đỡ nàng ngồi xuống, cau mày hỏi, \’Cô sao vậy?\”
vừa rồi, vừa nói xong câu đó, nàng đột nhiên cảm thấy ngứa trên người, ngay sau đó vừa ngứa vừa đau, loại tra tấn quen thuộc này là do tình độc phát tác. Nhưng mà thời gian phát tác vẫn chưa tới mà, chẳng lẽ là do công tử Kim kia cố ý kích phát?
Hắn hỏi một lần, lại thấy trán nàng toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đến cả đôi môi cũng trắng bệch, bất giác tim đập mạnh.
\”Trên người vừa đau vừa ngứa…\” Nàng cố sức khống chế không gãi, cả chân tay run lên. \”Ta sẽ cho người đi mời thầy thuốc ngay\” Thẩm Chiêu ôm nhanh nàng, ra khỏi thư phòng, đi thẳng tới Tuỳ Tâm Uyển.
Diệp Vũ nắm chặt lấy áo choàng của hắn, hàm run lập cập, bị đau ốm tra tấn trông càng đáng thương. Hắn xem mà tim đậpmạnh, chân bước càng nhanh hơn.