Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) – Chương 81. Xé rách quần áo nàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) - Chương 81. Xé rách quần áo nàng

Chương 81. Xé rách quần áo nàng

Thẩm Chiêu bước nhanh tới, ngăn hắn lại, giọng cẩn trọng, \’Vương gia, nên cân nhắc trước sau rồi mới làm, đừng có hành động theo cảm tính\”

Sở Minh Hiên mắt toé lửa, như sáp thiêu cháy cả người ta vậy, \”Ngươi đoạt nữ nhân của bổn vương, lại còn dám khuyên bổn vương suy nghĩ cho kỹ nữa sao?\”

Tình hình hết sức nghiêm trọng, Diệp Vũ nói vội vã, \”Nếu Vương gia muốn biết nguyên do thật sự, hãy buông ta ra trước\”

Suy tư giây lát hắn buông nàng ra, đồng ý để Thẩm Chiêu an bài, vào trong phủ nói chuyện với nàng. Trong thư phòng cũng chỉ có hai người họ.

\”Vũ Nhi….\” Sở Minh hiên hạ giọng kêu lên, giọng ngập tràn đau xót, \”Mấy ngày nay, bổn vương và nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bổn vương cũng không nhìn nhầm, nàng thích bổn vương\”

\”Ta đúng là rất thích vương gia, nhưng chẳng qua đã là chuyện trước kia rồi\” Diệp Vũ nói thẳng vào vấn đề, đầu óc xoay nhanh, nghĩ sao để hắn sớm rút lui.

\”Là chuyện sớm trước kia sao?\”

\”Ba tháng, ta bỏ hết sự tự tôn của một cô gái rụt rè, biểu hiện tâm ý với Vương gia. Nhưng Vương gia vì sự an nguy của hai phủ, nhẫn tâm cự tuyệt ta\” Nàng nói chậm rãi, coi như tình ý thật lòng. \”Ngày ấy, ta khóc chạy một mạch về phủ tướng quân, ngay sau đó bị công chúa An Dương thiết kế hãm hại, lại bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, lưu lạc thanh lâu. Chính là đêm đó, ta đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, quyết định thay đổi bản thân, lại lần nữa làm người, không muốn ỷ lại bất cứ kẻ nào, nhất là nam nhân\”

\”Điều này bản vương cũng đã rõ…\”

\”Ta thề, người làm tổn thương ta, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội!\” Nàng nghiến răng nói, \’Vương gia làm tổn thương ta sâu như vậy, ta muốn làm Vương gia phải nếm thử nỗi đau gấp bội!\”

Sở Minh Hiên hoảng sợ, trố mắt nhìn nàng. Diệp Vũ cười lạnh, \”Sau đó chuyện phát sinh giữa ta và Vương gia, đều chỉ là diễn trò, chẳng chút thật tình, thật lòng !\”

Hắn lại khiếp sợ tới hỏng mất, \”Không đúng…Không đúng! Nàng lừa bổn vương…\”

Nàng tức giận mắt phụt lửa lạnh lẽo, \”Ta thề, sẽ không rơi giọt lệ nào với kẻ đã làm tổn thương ta quá mức! Tất cả mọi chuyện ta làm đều chri vì báo thù, khiến Vương gia nếm thử nỗi đau thương tổn\”

Chân hắn như nhũn ra, lùi lại sau hai bước, lảo đảo suýt ngã. Không, không phải thế…. Nàng sao có thể làm vậy với mình chứ? Nàng biết mình là vì sự an nguy của mọi người tỏng phủ tướng quân mà… Nhưng giọng nàng lại hàm chứ hận như thế, tất cả đau đớn, không phải là giả…. Vì sao lại thế chứ?

Từng lời từng chữ nàng nói cứ như mũi tên nhọn đâm sâu vào thân hắn. Cứ như vạn mũi tên xuyên tim vậy, hắn không thể chấp nhận nổi…

Tâm địa kiên cường của nàng, lấy giọng chán ghét nói, \”Mỗi lần ở cùng một chỗ với Vương gia, mỗi lần cùng thân mật với Vương gia, ta chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng\”

\”Bốp\” Một tiếng động vang to lên. Dưới ngọn lửa giận bao trùm, Sở Minh Hiên tát cho nàng một cái. Hai má đau xót, nhưng còn chẳng đau bằng trong lòng. Không hiểu sao thấy hắn bi phẫn, đau thương như thế, lòng Diệp Vũ lại nhói đau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.