Chương 77.
Lâm Trí Viễn đứng tại bên người, mắt thấy chuôi Kim Châm này sẽ \”nở hoa\” trên mặt nàng, nghĩ nhất định phải ngăn cản-ngay tại thời khắc mành chỉ treo chuông, đột nhiên truyền đến một tiếng hô tức giận, \”Dừng tay!\”
Kim Trâm trong tay Công chúa An Dương dừng ngay trên mặt Diệp Vũ, gần như không có khoảng cách, nghe thế nội tâm chấn động một cái, không tự chủ được dừng lại, không rạch xuống tiếp.
Lâm Trí Viễn và Diệp Vũ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bước nhanh tới là Tấn Vương, Sở Minh Hiên. Hắn đẩy hai cung nữ đang túm lấy Diệp Vũ ra, sắc mặt lạnh khốc, mắt tối sầm, \”Hoàng tỷ có can đảm xuống xuống tay, bổn vương cam đoan Diệp Mị cũng được y thế!\”
\”Hoàng đệ, ta vốn là tỷ tỷ ruột của đệ, còn Mị Nhi thì lại là cháu gái ruột của đệ mà\” Công chúa An Dương tức giận mặt mày cau có.
\”Kiêu căng mãnh liệt, ỷ thế hiếp người\” Sở Minh Hiên nói lạnh lùng, \”Vũ Nhi sắp sửa trở thành sườn phi của bổn vương rồi, nếu hoàng tỷ còn nhớ tình nghĩa tỷ đệ ngày xưa, sẽ không gây khó dễ, nhằm vào người một nhà Vũ Nhi, nếu không bổn vương sẽ không khách sáo đâu!\”
\”Hoàng đệ, đệ thế mà lại bị con tiện nhân này mê hoặc chẳng phân rõ phải trái, đổi trắng thay đen!\” Công chúa An Dương nghiến răng ken két nói, \”Con tiện nhân này là con hoang, đệ đừng bị bề ngoài nhu nhược của nó lừa…\”
\”Câm mồm!\” Hắn tức giận trách, \”Bổn vương không muốn lại nghe thấy những lời xấu xa như thế lần nữa!\”
Diệp Vũ không ngờ hắn lại bảo vệ mình như vậy, lại trở mặt với tỷ tỷ ruột của mình, lại còn khiến cho mặt đỏ cổ thô (cãi đỏ cả mặt khô cả cổ) nữa.
Ngay tại thời điểm tỷ đệ tranh chấp, Diệp Mị đột nhiên gây khó dễ, cầm một thanh Kim Trâm trong tay đâm thẳng trên mặt Diệp Vũ.
Ngay tại thời khắc nguy cấp đó, Sở Minh Hiên phản ứng kịp thời, bóp chặt cổ tay Diệp Mị. Cổ tay ả ta bị đau, Kim TRâm rớt xuống, hai má bị một bạt tai đau điếng.
Hắn đánh cái tát này vang to, rõ ràng, ả ta quay người ngã xuống, chỉ kém là đập xuống mặt đất. Diệp Vũ và Lâm Trí Viễn trợn mắt há mồm, không đoán được Tấn Vương lại lửa giận đến vậy, dám đánh cả cháu gái ngoại.
\”Hoàng đệ, đệ điên rồi!\” Công chúa An Dương chấn kinh kêu lên, cùng hai cung nữ vội vã chạy tới đỡ con gái dậy.
\”Sinh ra một đứa con gái hung hãn, tàn nhẫn như vậy, uổng tỷ làm mẹ, bổn vương thay tỷ dạy dỗ nó!\” Nét giận dữ trên mặt Sở Minh Hiên hiện lên rất rõ.
\”Cái tát này, ta khắc sâu trong tâm khảm!\”
Công chúa An dương thù hận, ánh mắt phẫn hận trừng Diệp Vũ, sau đó đỡ con gái rời đi.
Một lúc sau, trong thiên điện chỉ còn lại hai người, Lâm Trí Viễn đi sau cùng, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lãnh đạm, đen mờ còn u buồn hơn cả lúc trước.
Sở Minh Hiên nắm lấy tay Diệp Vũ, đau lòng hỏi, \”Nàng không sao chứ\”
Nàng lắc đầu, mỉm cười đáp lễ hắn, \’Thật ra cháu gái ngoại của ngài bị ngài tát một tát, cũng được lắm, Hai mẹ công công chúa An Dương này lại ghi hận lên đầu ta rồi\”