Chương 194. Kết cục (4) Hạn định một năm
\”Ta sẽ nói chuyện với hắn, biết đâu chừng hắn sẽ thả chúng ta đi\” nàng liều mạnh nén xuống lệ nóng.
\”Đừng tốn lời nữa\” Sở Minh Phong cũng đoán được ý đồ của nàng, ánh mắt nghiêm nghị mà kiên quyết, \”Nàng đã nói, ta ở đâu, nàng sẽ ở đó. Vũ Nhi, sống hay chết, chúng ta đều cùng một chỗ\”
Tròng lòng chua xót, nàng chuyển hướng sang Thác Bạt Hoằng, \”Bệ hạ, có thể nói chuyện sao?\”
Thác Bạt Hoằng nhếch môi cười tà, \”Có gì không thể chứ?\”
Sở Minh Phong đau đớn nói, \”Vũ Nhi…\”
Diệp Vũ không đẩy được hắn, mắt thấy vậy, Thác Bạt Hoằng nhảy xuống ngựa, tới gỡ tay hắn ra, ý bảo thuộc hạ. Hai kẻ áo xanh dùng sức cậy mạnh túm chặt lấy hắn, Thác Bạt Hoằng mới cướp được nàng từ trong tay hắn ra.
\”Vũ Nhi, đừng mà…\” Sở Minh Phong kêu lên đau đớn, ánh mắt rối rắm.
\”Ta sẽ mau về thôi\”
Nàng dứt khoát xoay người, đi theo Thác Bạt Hoằng đi phía trước. Mộ Dung Diệp không tỏ thái độ gì, bởi vì, nàng có ý nghĩ và quyết định của mình.
**
Ở đây khoảng cách rất gần bên kia, do bị rừng che nên họ nhìn không thấy tình hình nơi này. Mùa đông vẫn chưa hết, cây cối vẫn trụi lủi, gió lạnh ập tới, khí lạnh thấu xương. Thác Bạt Hoằng khoanh tay đứng, mặc áo lông cừi che giấu áo long bào màu vàng bên trong, khiến cho cả bầu trời ảm đạm lại có chút sắc, khiến người ta chói mắt.
Diệp Vũ không ngờ hắn tự mình đuổi theo, hơn nữa hắn còn chưa kịp thay cả quần áo, có thể thấy đã ra cung rất vội vàng.
Mặt hắn lạnh băng, vẫn không nhúc nhích, chỉ có góc áo lông cừu bay lên, rõ ràng đang đợiu nàng mở miệng.
\”Ta có thể ở lại bên cạnh ngươi, nhưng có ba điều kiện\” Nàng mở miệng đàm phán, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
\”Nàng thế mà dám có gan đưa ra điều kiện với ta?\” Hắn cười nhạo lạnh băng, \”Nàng đã là con mồi của ta, sống chết do ta, còn dựa vào cái gì mà dám đòi điều kiện chứ?\”
\”Ta cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ngươi một năm, một năm này, ta sẽ không chạy trốn, ngươi có thể lấy đủ các cách để khiến cho ta thích ngươi\” Nàng nói đầy tự tin, ngươi có biết trong lòng ta chỉ có mình Minh Phong không, hiện giờ, ta ở lại bên cạnh ngươi, cho ngươi hẳn một năm thời gian, ngươi có thể trăm phương ngàn kế đoạt được trái tim của ta\”
Thác Bạt Hoằng ngơ ngẩn cả người, không ngờ nàng sẽ cá chết lưới rách. LÒng của nàng, đúng thật là mê người.
Hắn hỏi, \”Giả sử sau một năm, ta không chiếm được trái tim nàng thì sao/\”
Ánh mắt Diệp Vũ trong veo lạnh lùng, \”Nếu ngươi làm không được, ta sẽ rời ngươi đi, rời khỏi lạc Dương\”
Hắn buồn cười nói, \”Ta đây chẳng phải mất hết tất cả sao?\”
\”Cái này phải xem bản lãnh của bệ hạ, bệ hạ không có bản lĩnh, chẳng trách được ai\”
\”Vậy nói ra ba điều kiện của nàng đi\”