Chương 194. Kết cục (12) Thái tử
Nàng lúc nào cũng không thích chung chồng cùng phụ nữ khác, vì sao lại đột nhiên nói vậy chứ?
\”Nàng nói cái gì?\”
\”Xin bệ hạ nạp thêm phi tần, vì hoàng thất lấy con nối dõi.\” Giọng Diệp Vũ nhu hòa, bình thản. Hắn nhìn nàng chăm chú, càng cảm thấy nàng thay đổi, trở nên khiến người ta mê hoặc. Mãi một lúc sau, Sở Minh Phong mới áp chế nghi hoặc trong lòng lại, hỏi: \”Vũ Nhi, đây là nàng nói thật tình đó hả?\”
Nàng gật đầu: \”Nói thật đó ạ. Nếu bệ hạ tin thiếp, thì nên để việc này cho thiếp làm đi ạ.\”
Hắn nhìn thấy nàng thực sự không nói đùa, hơn nữa còn rất thật, hắn không đoán được tâm tư của nàng, nói, \”Chúng ta chẳng phải nói là tốt lắm sao? Ta cũng sẽ không có phi tần, chỉ có hoàng hậu, chỉ có nàng thôi.\”
Trong lòng Diệp Vũ chua xót, đau khổ, lặp lại, \”Xin bệ hạ nạp thêm phi tần đi ạ!\”
\”Đến tột cùng nàng còn muốn ta làm thế nào nữa hả?\” Giọng hắn đã giận tái đi rồi.
\”Bệ hạ nghe không hiểu sao ạ?\” nàng nói lãnh đạm, \”Xin bệ hạ nạp thêm phi tần đi.\”
\”Nàng đừng có hối hận đó!\”
Sở Minh Phong tức giận trừng nàng, tự mình cởi áo đi ngủ.
****
Một đêm này, cả hai ngủ cùng giường mà lưng lại quay lại nhau chất đầy tâm sự. Trưa hôm sau, Sở Minh phong không về dùng bữa, để cho cung nhân mang bữa trưa tới ngự thư phòng.
Vào đêm, Diệp Vũ đợi rất lâu mà hắn vẫn chưa về, bất giác tinh thần hoảng loạn. Hắn vẫn còn phe tấu chương ở ngự thư phòng sao?
Càng nghĩ lòng càng loạn, nàng chịu không nổi tra tấn, nên sai người đi ngự thư phòng xem bệ hạ có còn ở ngự thư phòng nữa không?
Chẳng bao lâu, cung tỳ kia trở lại nói bệ hạ đang ở ngự thư phòng thưởng múa, là Ninh Tuyết Tâm ở Nghê Thường các khiêu vũ vì bệ hạ.
Nàng biết, không thể trách hắn được, là do mình đề nghị, hắn làm vậy, chẳng qua là dựa thoe ý mình làm thôi. Nhưng lòng nàng giống như có một bàn tay bóp chặt, thắt lại, loại đau đớn thấu xương cốt này khiến người ta khó chấp nhận nổi.
Không ai có thể hiểu tâm tư nàng, nàng càng rõ ràng ghét cực độ cùng người ngoài chung một chồng, lại ép mình khuyên hắn nạp thêm phi tần, cũng chỉ vì để hắn có người kế thừa. Nàng rất mâu thuẫn, như lâm vào trong cơn lốc xoáy không rõ sâu cạn, càng lún càng sâu, loại thống khổ này như bị dìm xuống nước, bị đè nén, rối rắm, không thở nổi…
Công công ngự thư phòng đến truyền lời: bệ hạ nói, hoàng hậu cứ nghỉ trước, không cần đợi bệ hạ. Hôm nay tấu chương nhiều, bệ hạ phải xem tới tận khuya, có lẽ sẽ nghỉ ngơi ở Noãn Các.
Diệp Vũ tức giận, muốn sủng hạnh cô gái khiêu vũ kia mà, cũng đừng có nói dối thế chứ. Rốt cuộc nàng chịu không nổi, nàng nổi giận đùng đùng, chạy tới ngự thư phòng.
Từ xa nàng chợt nghe thấy tiếng đàn truyền từ ngự thư phòng ra, hơn nữa, tiếng đàn ấy cũng nhỏ dần rồi tắt, chắc đã múa xong rồi. Nàng bước chân nhanh hơn, chưa thông báo thì đã xâm nhập đại điện. Nàng bắt gặp, Ninh Tuyết Tâm đang quỳ gối bên chân Sở Minh Phong, hai tay ấn lên đùi hắn, còn mắt hắn nhắm, mày giãn ra, vẻ mặt đầy hưởng thụ.