Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) – Chương 178. Con báo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) - Chương 178. Con báo

Chương 178. Con báo

Tẩm điện tràn ngập một mùi máu tanh nồng, đèn cung đình mờ nhạt soi cùng một chỗ khiến ở đó trở nên sáng như ban ngày. Bên cạnh giường có hai bà đỡ đang giúp Kiều thục phi rặn, bảo nàng cố sức rặn, cố dùng sức. Thị tì Vân Nhi Kiều thục phi đứng bên, cũng lo lắng động viên Kiều Thục phi, tay lo âu nắm chặt.

TRên giường, Kiều Thục phi giang đùi ngọc, gương mặt trắng nhợt đầy mồ hôi, đang cắn răng dùng sức.

\”Thục phi vất vả rồi, bệ hạ vẫn đang ở đại điện đó\” Diệp vũ an ủi, \”Thục phi chịu khổ sở, bệ hạ sẽ ghi nhớ trong lòng.\”

\”Bệ hạ….Ngươi đi nói với bệ hạ, bản cung tốt lắm…\” Kiều thục phi nói xong lại lớn tiếng kêu to.

Diệp Vũ liếc mắt nhìn Vân Nhi một cái, rồi hướng về Ngụy hoàng ở đại điện bẩm tấu, \”Bệ hạ, Thục phi tốt lắm, bà đỡ nói phụ nữ sinh sản đều vậy, không vội được. Chẳng bằng bệ hạ uống chén trà nóng trước, kiên nhẫn chờ, nốt tý lại vào xem tình hình thế nào\”

Ngụy hoàng có vẻ an tâm, nghe theo đề nghị của nàng, An Thuận lập tức sai cung nhân đi pha trà. Nàng lại đi vào tẩm điện, cố chịu mùi màu tanh buồn nôn và tiếng kêu la như giết heo kia. Vân Nhi hỏi bà đỡ, \”Hoàng tự sắp ra chưa?\”

Hai bà đỡ liếc nhìn nhau, nhìn nàng ta gật đầu, Diệp Vũ biết thời khắc mấu chốt sắp xảy ra rồi.

Đột nhiên, một đám thịt chui ra từ giữa hai chân Kiều Thục phi, Vân Nhi cầm chiếc khăn lụa trong tay nhẹ nhàng bịt lên mũi Kiều Thục phi, rất nhanh, Kiều Thục phi vốn suy yếu đã hôn mê bất tỉnh. Một bà đỡ lanh chân lẹ tay ôm lấy đứa trẻ mới sinh, đặt vào trong một cái giỏ, dùng khăn trắng che lại, sau đó mang cái giỏ ra trước cửa sổ, giao cho một người đứng canh ở ngoài cửa sổ. Một bà đỡ khác mang theo một cái giỏ khác, lấy ra là một con báo con đầy máu, dùng tã lót đã chuẩn bị sẵn bọc vào.

Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp xong xuôi, giọng Vân Nhi kêu lên sợ hãi, kinh hoàng phá tan bóng đêm kinh hoàng. Diệp Vũ đi ra ngoài, Vân Nhi và hai bà đỡ cũng đi ra, quỳ gối trước ngự tiền, lạnh run lên.

Ngụy hoàng vui sướng đứng dậy, nhìn đám tã lót trên tay bà đỡ vui sướng hỏi, \’Là hoàng tử hay công chúa?\”

Ánh mắt chạm đến đám đen tuyền đầy máu trong tã lót, sinh nghi, nhíu chặt lại, \”Đây là… cái gì thế?\”

\”Bệ hạ tha tội… Đây là do thục phi sinh ra ạ…\” Bà đỡ nói lắp bắp trong mắt tràn ngập kinh hoàng.

\”Vô liêm sỉ! Thục phi sinh ra là hoàng tử, công chúa chứ sao lại là con đen tuyền thế này được?\” An Thuận khiển trách, \”Vân Nhi, ngươi nói xem! Sao lại thế?\”

\”Bệ hạ, trong tay bà đỡ đang ôm chính là con Thục phi sinh ra đó ạ\” Vân Nhi quỳ xuống đất nói, kinh hoàng mà thương tâm, \”Nô tì thấy cái này… Cũng sợ quá, bởi vậy mới giật mình kêu to một tiếng…Mong bệ hạ thứ tội…\”

\”Bệ hạ thứ tội, tiểu nhân không làm lừa gạt, đây đúng là do Thục phi sinh ra…con báo ạ….\” MỘt bà đỡ khác nói trầm ổn.

\”Con báo sao?\” An Thuận khiếp sợ, lớn tiêng quát, \”thục phi sao có thể sinh ra con báo chứ? Hoang đường! mau mau khai ra, các ngươi đem con Thục phi đi đâu rồi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.