Chương 172. Cô gái áo trắng
Suốt trên đường, tư tưởng nàng nghĩ thoáng lại thấy có chút kỳ lạ. Nếu thật sự Minh phong còn sống, vậy dĩ nhiên là tốt lắm, cuộc đời này họ còn có thể gặp lại nhau; nhưng mà nếu là Thác Bạt Hoằng lừa nàng thì sao? Nếu hắn lấy Minh Phong để dụ dỗ nàng tới Lạc Dương thì sao?
\”Nàng mới tới Lạc Dương, nghỉ ngơi hai ngày đi, ta sẽ bố trí, yên tâm đi\” Thác Bạt Hoằng ném lại cho nàng những lời này, bảo là có rất nhiều công vụ đang đợi hắn đi xử lý. Nàng không gọi được hắn, chỉ đành kiên nhẫn đợi.
Tới Thanh uyển nghỉ ngơi hai ngày, vẫn chẳng thấy bóng hắn đâu, trong lòng Diệp Vũ vẫn vướng bận Minh Phong, nghĩ tới hắn có khả năng lưu lạc ở Lạc Dương, nghĩ ngợi tim chợt đau.
Chẳng phải hắn vốn là Hoàng đế Sở quốc đó sao, một mình lưu lạc tha hương tại dị quốc, nhất định ăn không ít khổ. Hắn có khỏe không? Có bình yên vô sự không? Có được ăn no, mặc ấm không? Có nhớ tới mình không?
Nhớ nhung nhiều, bao trùm cả nàng.
Hai thị nữ canh giữ nàng không rời một tấc, một người tên là Hạ Vũ, một người tên là Đông Tuyết.
Ngày thứ ba, Mộ Dung Diệp tới nàng tiếp đón, \”Lâm đại ca, hai ngày này huynh nghỉ ở đâu vậy/\’
\”Ta không sao, cũng ở cách đây không xa\” Hắn cười thanh nhã, quần áo trắng như mây, khí chất ôn nhuận khiêm tốn nhìn cực kỳ giống Thẩm Chiêu.
\”Người hầu ở đây đối xử với huynh thế nào\”
\”Ta là khách, họ sao dám đối xử không ra gì chứ, muội đừng nghĩ linh tinh\”
Nghe hắn nói vậy, nàng mới thấy yên tâm. Họ cùng ngồi ở bên ghế đá, Diệp Vũ sai Hạ Vũ đi lấy chút điểm tâm, lại sao Đông Tuyết đi pha trà, bảo các nàng ấy rời đi. Mộ Dung Diệp trong mắt lộ ra lo lắng, \”Vũ Nhi, muội có khỏe không? Tề Vương có … làm gì với muội không?\”
Nàng nói uể oải, \”Hai ba ngày nay chẳng thấy bóng hắn đâu, Hạ Vũ nói Vương gia bọn họ đều bận rộn công vụ, trở về cung thì đã khuya mất rồi\”
HẮn thì thầm, \”Muội có cảm thấy, tiên hoàng thật sự ở thành Lạc Dương không?\”
\”Ta cũng thấy hoài nghi, nhưng hắn thề sống chết có vẻ như không gạt ta.\” Mắt đẹp của nàng toát ra chút sáng choang, \”nếu thật sự là hắn gạt ta, ta tuyệt đối không giúp hắn, lại càng không muốn nhìn thấy hắn nữa\”
\”Thác Bạt Hoằng giỏi về tâm kế, sâu không lường được, muội phải cẩn thận đó\”
\”Muội sẽ cẩn thận\”
\”Vũ Nhi…\” Mộ Dung Diệp định nói lại thôi.
\”Sao vậy?\”
\”Ta giấu thân phận thật của mình, muội có trách ta không?\” Nét ưu sầu lộ rõ trên mặt hắn.
\”Huynh có nỗi khổ của huynh, sao ta lại trách huynh chứ?\” Diệp Vũ mỉm cười nói,. Vui vẻ cười rộ lên, \”Huynh là đường huynh của ta, trên đời này, ta đã có người thân, có ca ca, cớ sao lại trách chứ?\’
\”Vũ Nhi, ở dị quốc tha hương này, ca ca ta đây sẽ cố sức bảo vệ muội\” Mộ Dung Diệp vỗ vỗ lưng nàng, dùng ánh mắt trìu mến của huynh trưởng nhìn nàng chăm chú.