Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) – Chương 169. Bắn chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) - Chương 169. Bắn chết

Chương 169. Bắn chết

Một kẻ bịt mặt đâm kiếm vào ngực hắn, điều này như mành chỉ treo chuông, nguy hiểm vô cùng, một mũi tên nhọn bay tới, đâm chính giữa ngực kẻ bịt mặt, kẻ bịt mặt ngã xuống tắt thở.

Kẻ bịt mặt còn lại khiếp sợ mãi, tìm kiểm chung quanh kẻ bắn tên lén. Nhưng nhìn mãi khắp bốn phía cũng không thấy ai. Đúng lúc này một mũi tên nhọn bay vọt nhanh tới, bắn trúng nơi hiểm của gã, khiến kẻ bịt mặt ngã liên tiếp xuống đất.

Còn Sở Minh Phong thấy đám bịt mặt đều chết cả, cứ ngây ngốc sửng sốt một lát, rồi không chịu nổi nữa, hôn mê bất tỉnh. Một người từ trong phòng chậm rãi đi ra, mặt đen như than, ánh mắt lạnh tanh như đá, tủm tỉm cười nhìn hoàng đế Sở quốc ngã trên mặt đất.

Thác BẠt Hoằng. Áo choàng đen được gió thổi bốc lên, như chim ưng giang cánh, bay đàng hoàng lên tường. Hắn khẽ nhếch môi lên, nhìn về hướng Kim Lăng. Vũ Nhi, ta đợi nàng.

***

Trong ngực hoa viên, ở lương đình. Đang lúc hoàng hôn, gió thu lạnh lẽo, xuyên qua đám kỳ hoa di thảo, lay động nghiêng ngả, ánh nắng chiều bị cơn gió lạnh thổi qua, cơn nóng mất, chỉ còn chút sắc đỏ. Gió càng thổi lớn, lá cây bay rụng đầy, lại trở về đất mẹ, có lẽ là một loại ấm áp.

Trong đình có hai người, một ngồi là Sở Minh Hiên, một đứng là Thẩm Chiêu. Sở Minh Hiên thản nhiên uống trà, thần sắc tự nhiên, \”Thẩm Chiêu, ngươi đã bao giờ tự hỏi lòng mình, ngươi trung thành với trẫm hay trung thành với hoàng huynh chưa?\’

Trong lòng Thẩm Chiêu cả kinh song vẫn đáp thong dong, \”Vì sao bệ hạ lại hỏi vậy/\”

\”Trẫm muốn biết đáp án\” Giọng Sở Minh Hiên nói lãnh đạm, cũng không ép.

\”Vua nào triều thần nấy. Thần trải qua ba triều, đều trung thành và tận tâm với bệ hạ, một lòng son sắt với Đại Sở, có trời đất chứng giám\” Thẩm Chiêu thoải mái nói ra đáp án, \”Giờ bệ hạ đã ngổi trên đế vị, thiên hạ thái bình, thần dân một lòng, thần dĩ nhiên là tận lực đem hết sức mình phụ trợ bệ hạ, tuyệt đối không trung thực\”

\”Thật không?\” Giọng Sở Minh Hiên hơi uể oải.

\”Bệ hạ không tin, thần chẳng còn gì để nói nữa\”

Sở Minh Hiên rót một chén trà nóng, uống một hơi cạn sạch, nhanh nhẹn, \”Không phải là trẫm không tin, mà những chuyện ngươi làm khiến cho trẫm thật thất vọng\”

Mặt Thẩm Chiêu không đổi sắc, \”Vậy xin bệ hạ làm rõ cho\”

Ánh mắt Sở Minh Hiên trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng trên mặt hắn, nói nhẹ như mây bay gió thoảng, \”Hoàng huynh vốn không chết!\”

\”Bệ hạ nói thế là sao? Tiên hoàng vẫn chưa chết sao ạ?\”

\”Tâm tư của ngươi, trẫm sao không biết chứ?\” Khóe môi Sở Minh hiên cười lạnh lẽo như có như không, \”Bản tính ngươi chính trực, vốn muốn hoàn thành nguyện vọng của phụ hoàng, lại không muốn hoàng huynh chết, liền âm thầm sai người mang hoàng huynh ra khỏi điện Trừng Tâm, đưa hắn tới Dương Châu. Xác chết trong tẩm điện thiên tử kia là của Vương thống lĩnh, bởi vì Vương thống lĩnh có thân hình tương tự như hoàng huynh, chỉ có hắn giả mạo hoàng huynh sẽ không có ai nghi ngờ. Còn Vương thống lĩnh trung thành như một với hoàng huynh, dứt khoát sẽ chết thay cho hoàng huynh\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.