Chương 164. Sự thật miêu tả sinh động.
\”Vũ Nhi, mẫu hậu năm nay tuổi đã cao, ốm đau suốt, nàng lại có thai trong người, ở cùng một điện tóm lại không tốt lắm. Ta tự tiện làm chủ, bảo cung nhân cho quét tước điện Phượng Tê, tối nay nàng bắt đầu đến ở nơi này đi\” Sở Minh Hiên mỉm cười giải thích, \”Nàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ cho đứa con trong bụng nàng thôi\”
\”Tạ Vương gia quan tâm\” Nàng nói khách sáo, \”Chỉ mình ta ở đây, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng\”
\”Không lạnh, nàng xem các nàng ấy là ai nào?\” Hắn nhìn về phía trong điện, đứng ở bên cạnh với dáng vẻ hớn hở vui mừng.
Nàng nhìn tới, lại thấy có hai cô nương mặc áo cung nữ đứng trong điện, cười khanh khách nhìn mình, ngây người.
A Tử, Tiểu nguyệt.
Các nàng cười tủm tỉm đi tới, một người giữ chặt tay nàng, chẳng hẹn mà cùng cười, \”Phu nhân…\”
Không ngờ còn có thể nhìn thấy các nàng ấy, Diệp Vũ cười vui sướng, \”Các ngươi có khỏe không?\”
Các nàng đồng loạt gật đầu, cười rưng rưng nước mắt, \’Nô tỳ khỏe lắm\”
Sở Minh Hiên dặn dò, \”Sau này hai người các ngươi ở gần hầu hạ Vũ Nhi, để ý mọi sự\”
A Tử và Tiểu Nguyệt trăm miệng một lời nói, \”Nô tỳ xin ghi nhớ\”
Sau đó các nàng lui ra trước. Vui sướng qua đi, Diệp Vũ nghĩ ngơ\’ị, hắn mang các nàng ấy tiến cung, để làm bạn với mình, chẳng tới mức thấy cô đơn, hẳn là thế?
\”Vui mừng này, có thích không?\” Hắn nhìn nàng cười, giọng điệu vui sướng như đế vương sủng ái phi tần vậy.
\”Thích\” nàng thật tình cao hứng, giọng lại lãnh đạm, \”Vương gia có lòng rồi\”
\”Sao vậy? Nàng không thích ở tại điện Phượng tê à?\”
\”Nghỉ đâu cũng đều giống nhau, không có gì mà không thích cả\”
Sở Minh Hiên kéo nàng vào đại điện, nắm tay nàng, nhìn nàng sâu chăm chú, \”Tuy hoàng huynh chưa kịp sắc phong nàng, nhưng nàng đang mang hoàng tự, dĩ nhiên cần phải ở trong cung rồi. Nàng yên tâm, nàng v à đứa con trong bụng cứa giao cho ta, ta sẽ cố sức bảo hộ nàng chu toàn\”
Diệp Vũ âm thầm cân nhắc, những lời này có ý là, hắn sẽ bảo vệ bản thân mình không có tâm tư khác.
Giọng hắn trầm thấp, \”Hoàng huynh băng hà bất ngờ, ta biết nàng đau lòng bi thương, nhưng cần phải quan tâm đến đứa con trong bụng, nếu không hoàng huynh cũng sẽ không nhắm mắt được. Tất cả đã có ta, nàng ở ở trong điện phượng Tê an thai, không có ai quấy rầy nàng đâu\”
Nàng đáp thản nhiên, \”Tạ Vương gia dốc lòng an b ài\”
Hắn cười khẽ, cười như lưu ly tinh khiết, chẳng nhuốm chút bụi trần nào.
***
Đại điển đăng cơ đúng ngày cử hành. Văn võ trọng thần tề tụ đông đủ ở điện Vãn uyên, khiến cho tiền đình mở rộng, đại điện trở nên chật chội, không chịu nổi.