Chương 157. Công chúa Linh Tê
\”Bệ hạ, đây là Hoa hoàng hậu của tiên hoàng Tần quốc\” Hắn khó hiểu nói, \”Dung mạo của Hoàng quý phi với người trong bức họa giống tới bảy tám phần\”
\”Trẫm cũng hiểu là rất khó hiểu\” Trong mắt đen của Sở Minh Phong chuyển động dần lên, càng ngày càng sáng.
\”Bệ hạ, ty chức nghe được một lão cung nhân Tần cung may mắn thoát nạn, có tìm đến chỗ bà ấy ở nông thôn, hỏi bà ấy một số việc\” Vương thống lĩnh bẩm tấu, \”Hoàng hậu thứ nhất của tiên hoàng Tần quốc đã mất sớm, mấy năm sau mới cưới Hoa hoàng hậu. Hai người tình cảm sâu đậm, sinh ra một nam một nữ. Hai mươi năm trước, công chúa Khánh Dương được gả vào cung Tần, tiên hoàng Tần quốc thấy dung mạo xinh đẹp của công chúa Khánh Dương, đã sắc phong công chúa là quý phi, có chút sủng ái với công chúa. Như vậy, Hoa hoàng hậu không còn được sủng ái như trước nữa. Nhưng Hoa hoàng hậu hiền lương thục đức rộng lượng, cũng không gây khó dễ với công chúa Khánh Dương, song công chúa cứ ỷ vào sự sủng ái của tiên hoàng, nhiều lần bất kính với Hoa hoàng hậu, còn thiết kế hãm hại Hoa hoàng hậu, tiên hoàng Tần quốc hiểu lầm Hoa hoàng hậu, đã bỏ rơi Hoa hoàng hậu\”
\”Nói vậy, tâm địa Hoa hoàng hậu rất thiện lương, hay là công chúa Khánh dương vậy?\” Thẩm chiêu hỏi.
\”Có thể nói như vậy\” Vương thống lĩnh nói đâu vào đó, \”Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tầy gang, công chúa Khánh Dương chỉ được độc sủng ba năm ngắn ngủn, đương kim Tần Hoàng, cũng chính là bào đệ của tiên hoàng Tần quốc, phát động cung biến, thay huynh đoạt vị, huyết tẩy hoàng cung, giết tất cả các hậu phi và cung nhân. Lão cung nhân kia hồi hương vấn an phụ thân bị bệnh nặng mới tránh được một kiếp. Bệ hạ, ty chức nghe được là tất cả này đó\”
Mày Sở Minh Phong cau chặt lại, \”Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, mai không cần tiến cung nữa\”
Sau khi Vương thống lĩnh rời đi, Thẩm Chiêu nhăn mi suy nghĩ nói, \”Trên đời này lại có người có bộ dạng giống nhau như thế sao?\’
Tống Vân đoán, \”Chẳng lẽ Hoàng quý phi là họ hàng gần của Hoa Hoàng hậu sao?\”
Thẩm Chiêu xua tay, \”Không thể nào, Hoàng quý phi là con gái của Diệp tướng quân mà\”
Ánh mắt Sở Minh Phong lợi hại hẳn lên, \”Việc thiên hạ chẳng hơi đâu mà lo nổi. Ai có thể cam đoan Vũ Nhi là con gái của Diệp tướng quân chứ?\”
\”Hay là viết một lá thư hỏi Diệp tướng quân chút được không?\” Tống Vân đề nghị.
\”Xa thân không bằng gần thường, hay hỏi Nhị phu nhân của Diệp tướng quân chút\” Thẩm Chiêu cười bảo.
\”Nếu Vũ Nhi không phải con gái ruột của Diệp tướng quân, thì lại có thân thế ra sao đây?\” Trong lòng Sở Minh Phong lóe lên một giả thiết lớn mật, \”Hay, Vũ Nhi là con gái của Hoa Hoàng hậu, là công chúa Tần quốc?\”
\”Hoàng quý phi là công chúa Tần quốc ư?\’Thẩm Chiêu hoảng sợ, tính toán, \”Năm nay Hoàng quý phi mười chín tuổi, mười bảy năm trước thì là hai tuổi. Theo thần được biết Diệp Nhị phu nhân Diệp tướng quân vào phủ chính là mười bảy năm trước, còn Diệp Nhị phu nhân trước khi vào phủ Diệp tướng quân có mang theo con gái hai tuổi. Bởi vì chuyện này, công chúa An Dương mới bất bình tức giận, oán hận Diệp tướng quân ở bên ngoài nuôi thị thiếp và con gái, bởi vậy mới hận mẹ con các nàng ấy\”