Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) – Chương 151. Sống chết dây dưa, triền miên mãi mãi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) - Chương 151. Sống chết dây dưa, triền miên mãi mãi

Chương 151. Sống chết dây dưa, triền miên mãi mãi

Lửa giận Sở Minh Phong tăng vọt, mặt đầy căng thẳng như dây cung, hai tay run lên, gân xanh mu bàn tay như sắp vỡ ra, trong mắt đỏ như máu sắp phọt ra ngoài, ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lẽo như mũi tên vô hình bắn thẳng vào miệng nàng, như muốn nàng mất mạng ngay tại chỗ vậy.

Bởi hơi cách xa nhau, mọi người không thấy rõ thần thái của hắn, chỉ biết mặt rồng không buồn giận. Thẩm Chiêu, Sở Minh Hiên kinh dị nhìn nàng, như đang nhìn một quái nhân. Những lời này thật to gan, rất kinh khủng!

Thân là phụ nữ, nên theo cái chung. Thái tử Nguỵ quốc ngang nhiên cướp đoạt, nàng phải nói những lời dịu dàng xin miễn, cho thấy là theo chung một chí hướng. Cũng không ngờ nàng thế mà lại nói ba phải thế nào cũng được, còn cố ý đi theo thái tử Nguỵ quốc đi tha hương.

Thác Bạt Hạo cười to đắc ý, \”Sở Hoàng bệ hạ, Thẩm đại nhân, nàng nói những lời này lại rất hiểu rõ, nàng nguyện ý cùng bản thái tử đi Nguỵ quốc. Thẩm đại nhân, lòng nàng cũng không còn ở trên người ngài nữa, ngài cần gì phải cột chặt lấy nàng chứ?\”

\”Thái tử lầm rồi, nội tử chính là vâng lệnh ý chỉ bệ hạ, cũng không phải theo ý thái tử\” Thẩm Chiêu giải thích.

\”Thẩm đại nhân nói thế chính là không muốn bỏ những thứ mình yêu thích sao?\” Thác Bạt Hạo hỏi giận dữ, đôi mắt chim ưng co rút kịch liệt, sát khí phụt ra, \”Nếu Thẩm đại nhân không để bản thái tử như nguyện, thì phải gánh lấy hậu quả. Biết đâu chừng, thiết kỵ Đại Nguỵ quốc xông thẳng Kim Lăng, san bằng hoàng cung Kim Lăng!\”

\”Ngài cho là tướng sĩ Sở quốc sợ thiết kỵ Nguỵ quốc sao?\” Thẩm Chiêu cắn răng nói.

\”Vậy gặp lại trên chiến trường! Bản thái tử nhìn Thẩm Chiêu ngài xem có năng lực thế nào!\” Thác Bạt Hạo cất giọng ngoan lệ.

Diệp Vũ ngồi ung dung, cứ như chẳng có liên quan tới mình, tuỳ bọn họ đấu khẩu nhau, mặt đỏ tai hồng. Sở Minh Phong đứng ở tư thế người hoà giải nói, \”Thái tử, Thẩm Chiêu, đừng ầm ỹ nữa. Trưa mai, chư vị tới ngự thư phòng, trẫm sẽ nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, không thiên vị bất cứ ai\”

Cứ thế hai người thở phì phì ngồi xuống không hề khắc khẩu nữa. Nàng nhìn về phía hắn, khoé môi khẽ nhếch lên, như đang cười. Hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng lạnh thấu xương.

***

Cung yến tan rã trong bầu không khí không vui.

Canh giờ cũng không muộn, Thẩm Chiêu theo bệ hạ về điện Trừng Tâm. Cung nhân dâng trà nóng, đại điện chỉ còn lại có hai quân thần, yên lặng, đầy áp lực.

Thẩm Chiêu sớm đã không còn tức giận nữa, hoặc là nói, đem tức giận giấu sâu trong lòng. Hắn nói ôn nhuận, \”Bệ hạ, hoàng quý phi nói những lời đó, hẳn không phải cố ý, chỉ sợ là tâm tình phiền chán nản lòng rồi\”

Mặt Sở Minh Phong như nhiễm băng tuyết, lạnh thấu xương, đôi mắt cũng nóng rực lửa giận đang thiêu đốt hừng hực.

\”Bệ hạ, vẫn nên thông cảm cho hoàng quý phi….\” Thẩm Chiêu biết bệ hạ đã tức giận quá mức, vốn chẳng nghe khuyên, nhưng vẫn cứ khuyên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.