Lúc tỉnh lại thì đã ở trong tẩm phòng của lầu Tiêu Tương rồi,
Diệp Vũ nghĩ mãi không ra, vì sao hái hoa tặc kia không \”hái hoa\”, ngược lại còn đưa nàng trở về nữa?
Nghĩ thế nào cũng không có đáp án, nàng đơn giản không muốn nghĩ nữa, ngẫm lại sau này khuếch trương kế hoạch mới là chuyện đúng nhất.
Hai điệu nhảy đã luyện thành thạo, hai bài hát cũng tập luyện rất được, mắt thấy tất cả đang từng bước từng bước hoàn thành, nàng yên tâm hẳn.
Trước một ngày biểu diễn, nàng cùng Lăng Vô Hương đi mua son. Ở cổ đại không có lông mi giả, kẹp mắt, bộ trang điểm mắt, không thể làm cho mắt có hiệu quả long lanh, chỉ đành dùng lá vàng, son trộn với nhau để tăng cường hiệu quả.
Mua xong son, đang định đi ra cửa hàng, Diệp Vũ thấy một người đang bước nhanh trên đường đi qua.
Người đó…là …Tấn vương, Sở Minh Hiên.
Sở Minh Hiên là Tứ hoàng đệ của Sở Hoàng, hai mươi tám tuổi, phong lưu phóng khoáng, thong dong tới mức không kìm chế nổi, đối quốc gia đại sự, chính sự triều đình thì không có tâm tư gì, chỉ suốt ngày chung tình với chuyện trai gái, thơ từ ca phú, trong phủ thê thiếp thành đàn, còn nuôi không ít ca cơ, vũ kỹ, cùng hắn uống rượu mua vui.
Lúc đi đến gần thoáng nhìn, nàng chỉ biết, Tấn Vương có một thân hình hoàn mỹ cao lớn, lộ ra gương mặt tuấn mỹ đến mê người.
Diệp đại tiểu thư thích hắn cái gì chứ? Nhưng mà tình yêu từ trước tới giờ đều mù quáng, có nhiều khi chẳng có lý do gì cả.
Đột nhiên nàng như ma xui quỷ khiến chạy vội đuổi theo Tấn vương, cho dù nàng có ý dang tay ngăn lại. thì cũng đã không khống chế được rồi,
Ý nghĩ kia mạnh mẽ quá, bắt nàng không thể bỏ được.
Nhưng mà khoảng cách quá xa, còn Tấn vương thì lại đi quá nhanh, đuổi theo tới một con phố thì bỗng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa.
Diệp Vũ cảm thấy một loại bi thương tuyệt vọng này dâng lên mãnh liệt, nhưng đây không phải là cảm giác của nàng, mà là cảm thụ và tâm tình của Diệp đại tiểu thư.
Rất quỷ dị.
Bỗng nàng thấy một người làm cho nàng thấy khiếp sợ vô cùng.
Người đó chậm rãi đi tới, mặc trên người áo choàng màu trắng thêu tinh xảo, váy dài phất phơ trong gió, làm cho con người ta có cảm giác ung dung, thong dong. Mặt hắn như ngọc sáng, mày rậm anh tuấn, đôi đồng tử tối đen như mực, tuấn thì rất tuấn tú, cử chỉ trầm tĩnh, giống như là thần tiên từ trên tiên giời hạ phàm xuống vậy, quanh thân lộ ra một luồng tiên khí quanh quẩn.
Đôi mắt nàng kích động rưng rưng, định nói một câu, \”Hạ Phong à, anh cũng ở đây sao?\”
Cổ họng như có gì đó chẹn lại, nói không nên lời.
Nhưng mà một phần trí nhớ khác có nói cho nàng biết, nam tử đi tới phía nàng không phải là Hạ Phong, là Thẩm Chiêu, hữu tướng đương triều.
Vì sao Hạ Phong ở thế kỷ hai mươi mốt lại giống như Thẩm Chiêu ở thời không nước Sở chứ?
Thẩm Chiêu là người đi qua bên cạnh nàng đó, nàng nhìn mãi không chớp theo bóng hắn, nước mắt nóng trào ra, muốn gọi hắn lại, mà không dám.