Chương 133. Để người nóng hơn
Ăn xong. hắn kéo tay nàng đi, nàng theo bản năng rút ra, độ mạnh yếu vừa phải, khiến hắn hơi kinh ngạc chút. Trước đây nàng không muốn thế nào cũng sẽ không phản ứng ngay, cũng sẽ không biểu hiện rõ như vậy, hôm nay nàng sao vậy?
Trong lòng Sở MInh Phong nghi hoặc, hỏi, \”Vũ Nhi, sao vậy?\”
Giọng nàng nhu hoà, \”Không sao, chỉ là hôm nay hơi mệt chút, muốn đi nghỉ sớm, hay là bệ hạ về cung trước đi ạ\”
Nỗi nghi hoặc trong lòng hắn lớn hơn, Vũ Nhi trời không sợ, đất không sợ thế mà lại cụp mắt, gần như không dám nhìn mình. Điều này rất kỳ lạ, nàng tới tột cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ tình độc lại phát tác sao?
\”Hay tình độc lại phát tác rồi?\”
\”Không phải….ta, kỳ kinh tới, hơi không khoẻ lắm ạ\” Mắt Diệp Vũ lộ vẻ xấu hổ, mới ngước mặt lên lại lập tức cụp ngay xuống.
\”Hết cách thôi, trẫm nghỉ ở phòng bên cạnh\” Sở Minh Phong nâng hai tay nàng lên, \”TRẫm ôm nàng trở về phòng, được không?\”
Thân hình nàng run lên, lại lần nữa định kháng cự theo bản năng, rồi lại nghĩ đến gì đó, rồi cũng không kháng cự hắn tới gần nữa, \”Nhiều người nhìn như vầy, để ta tự đi\”
Hắn chẳng những không thả nàng xuống mà ngược lại ôm nàng, \’Vũ Nhi, tối nay nàng có vẻ đặc biệt sợ trẫm\”
Mày nàng cau nhanh, hơi hạ thấp rèm mi xuống, nói lắp bắp, \”Không phải… Ta chỉ thấy mình không khoẻ lắm…\”
Sở Minh Phong phát giác ra, toàn thân nàng đột nhiên run lên, hẳn là bị hoảng sợ cực độ rồi… Hắn đột nhiên lại nhớ tới, lần trước cũng là thế này, nàng hình như thay đổi thành một người, cứ như con chuột nhỏ vậy, rất sợ mình… Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ?
Hắn nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn mình. Vẫn là gương mặt như ngọc khắc sâu trong lòng này, đây là lông mi nàng xoắn xít như đoá hoa, đôi mắt đầy sợ hãi.
\”Cầu bệ hạ… Buông ra…\” Diệp Vũ bối rối khẩn cầu.
\”Trẫm ôm nàng về phòng trước\”
Hắn bá đạo ôm lấy nàng, đi về tẩm phòng. Một đường này, hắn vẫn thầm quan sát thần sắc của nàng, nàng dường như vẫn kinh hồn táng đởm, mà càng ngày càng sợ thêm. Hắn mấy lần ôm lấy nàng, nàng lại hận mình, cũng không nguyện thị tẩm, cũng không sợ hãi mình đến vậy. Trong lòng cô gái này, thật sự đã đổi thành người khác.
Trở lại tẩm phòng, Sở Minh Phong đặt nàng trên giường, Diệp Vũ câu nệ ngồi, \”Ta…muốn nghỉ ngơi, hay là bệ hạ tới phòng bên ngủ đi ạ\”
\”Được, trẫm sẽ đi ngay\” Hắn hỏi tuỳ ý, \”Vũ Nhi, có còn nhớ mấy ngày trước nàng đưa ra ba yêu cầu không?\”
\”Nhớ rõ ạ\”
\”Trẫm nhớ không được rõ cho lắm, nàng lặp lại lần nữa được không?\”
\”Bệ hạ thế mà lại không nhớ rõ sao\” Nói đến chuyện này, nàng lại khôi phục thần thái như cũ chút, \”Có thể thấy bệ hạ chẳng có thành ý nhiều lắm\”