Chương 130. Thống khổ
Thẩm Chiêu thẩm vấn cai ngục trực tối qua, trong đó có một cai ngục mất tích. Hắn kết luận, Vũ Nhi hẳn là bị bắt đi rồi. Người nào bắt Vũ Nhi đi? Vì sao lại bắt nàng ấy đi?
Hắn phái rất nhiều người điều tra trong thành, sau đó cùng Tống Vân tới biệt quán bẩm tấu. Vừa nghe Vũ Nhi bị người ta bắt trong tù đi, Sở Minh Phong giận tím mặt, đập bàn tức giận, \”Thẩm Chiêu, ngươi làm tốt thật đấy! Nếu không phải ngươi khuyên trẫm để Vũ Nhi trong tù một đêm, cam đoan lần nữa không sao, trẫm sớm đã đón nàng ra, nàng sẽ không bị ai bắt đi cả!\”
\”Thần cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, thần đáng tội chết!\” Thẩm Chiêu không sợ bệ hạ tức giận, chỉ trích, chỉ là lo lắng Vũ Nhi chịu khổ, bị thương.
\”Ngưoi thật sự đáng chết!\” Sở Minh Phong tức điên mất rồi, hận không thể cố sức đánh hắn.
\”Thần đã sai người truy tìm khắp trong thành rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi ạ\”
\”Nếu Vũ Nhi có chuyện gì xảy ra, trẫm tuyệt không tha!\” Sở Minh Phong nói ác độc.
***
Một canh giờ…Hai canh giờ trôi qua…
Sở Minh Phong càng đợi càng mất kiên nhẫn, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi đầy, đôi mắt thâm sâu như hai khối băng vạn năm, lệ khí bùng nổ.
Người được phái đi lục tục trở về bẩm tấu, mỗi một lần là một lần thất vọng, làm hắn kiềm chế không được, đánh mất bĩnh tĩnh thường ngày.
Mắt thấy Thẩm Chiêu nhìn hoa Mộc trong đình, không biết nghĩ gì, hắn tức giậm kêu lên, \”Thẩm Chiêu\”
Thẩm Chiêu hoàn hồn, xoay người, khom mình, \”Bệ hạ\”
\”Cứ tìm vậy cũng không phải là cách, không biết Vũ Nhi có còn ở trong thành nữa không?\” Mày Sở Minh nhăn tít lại.
\”Thần đã biết\” Thẩm Chiêu coi như định liệu trước.
\”Ngươi có biết Vũ Nhi đang ở đâu không?\”
\”Hoàng quý phi mất tích, chỉ sợ có liên quan với hung án của lầu Tiêu Tương thôi\”
\”Thẩm Chiêu kết luận, lời khai tiểu Nga bất lợi với Vũ Nhi, dường như cố ý hãm hại Vũ Nhi. Tối qua Tiểu Nga bỏ việc, Diệp Vũ cũng mất tích, điều này không phải rất kỳ lạ hay sao? Chỉ có một giải thích, Tiểu Nga bắt Diệp Vũ đi.
Thấy thần sắc hắn thong dong như thế, Sở Minh Phong bĩnh tĩnh chút, \”Ý ngươi là, Vũ Nhi bị hung thủ bắt đi?\”
Thẩm Chiêu chớp mắt, hơi có chút lạnh, \”Thần không thể ngắt lời, nhưng thần đã đoán được hoàng quý phi đang ở đâu\”
Sở Minh Phong nói, \”Trẫm đi cùng với ngươi!\”
Thẩm Chiêu không khuyên bệ hạ để ý nguy hiểm, mà có khuyên bệ hạ cũng sẽ không nghe, bởi vì bệ hạ thương Vũ Nhi, lo lắng cho an nguy của nàng, biết cứ đợi ở biệt quán mà không làm gì thì phải thế nào?
Tống Vân đi tới, hai tay dâng một phong thư hàm, \”Bệ hạ, có một đứa bé đưa một phong thư tới\”
\”Đứa bé đó đâu?\” Thẩm Chiêu hỏi.