Chương 117. Đột ngột động thân vào…
[Tới chương này có cảm giác như nó chẳng ăn nhập gì với chương trước nhưng đọc kỹ thì mới thấy là Diệp Vũ chạy trốn nhưng chưa kịp chạy xa đã bị tóm lại nên chương này mở đầu mới thấy đột ngột như vầy.]
\”Chân tướng gì?\” Sở Minh Phong tim đập mạnh.
\”Thật ra ta đã sớm biết mình mang thai, nhưng ta tuyệt đối sẽ không sinh nghiệt chủng!\” Nàng cố tình kích thích hắn, lấy lý do này đập tan hắn.
\”Nghiệt chủng ư?\” Hắn nóng vội trầm xuống, như rơi xuống vực không đáy. Nàng thế mà lại miệt thị con hắn là nghiệt chủng cơ đấy!
Diệp Vũ cười lạnh băng, \”Ta hận ngươi thấu xương, sao lại sinh con cho ngươi chứ? Vì thế ta cố tình nói vậy để chọc giận ngươi, để ngươi tát ta ba cái, ta thuận tiện đập mạnh lên góc bàn, đứa bé sẽ không còn nữa\”
Sở Minh Phong gần như suýt cắn phải đầu lưỡi, \”Đồ ác độc!\”
Thấy hắn tức điên lên rồi, nàng thấy thống khoái vô cùng. Mày kiếm hắn cau nhanh, luồng giận nóng cháy và lạnh băng xông lên ngập mắt, bỗng hắn giơ tay lên, lấy tốc độ nhanh như chớp tát mạnh lên mặt nàng đến ù cả tai, không phải nói chính xác là tát cả tai và mặt nàng.
Định tránh mà không kịp. Nàng bị một tát mạnh này ngã xuống ngay, đập lên giường… Hắn dùng mười hai thành lực đạo, nếu không tai phải đã không bị ù, cũng sẽ không bị đau thấu xương như thế…
Miệng Sở Minh Phong há ra, Diệp Vũ nghe được hắn nói mà nghe không rõ cho lắm…. Giọng hắn cúi đầu rầu rĩ, rất xa, xa tận cuối chân trời vậy….
Tại sao lại có thể vậy chứ? Hắn túm chặt lấy nàng, mắt long lên, môi mấp máy, định nói một câu gì đó, nàng cố nghe nhưng chẳng nghe thấy rõ gì cả.
\”Ngươi nói gì thế?\”
\”Nàng lừa trẫm, có đúng không?\” Hắn rống lên, tựa như con sư tử nổi giận há chiếc mồm to như vạc máu vậy, rồi sau đó sẽ nuốt ngay cả người nàng vào trong bụng.
Rốt cuộc nàng cũng nghe thấy hắn trong cơn giận dữ, cười lạnh lùng, \’Ta chọc giận bệ hạ, thì được lợi gì chứ?\”
Sở Minh Phong túm chặt lấy nàng, mắt long sòng sọc, con ngươi đen trở nên đỏ như máu, gần như sắp lồi ra hỏng mất…
Diệp Vũ cười thống khoái, hắn quả thật đã bị cái gọi là \”chân tướng\” này đập tan, thật tốt quá đi…. Tai phải ngứa ngáy, hình như có dịch nào đó đang chảy ra từ trong tai, nàng lấy tay sờ sờ, thấy ngón tay bị nhuốm máu đỏ tươi… Mà trong khoang miệng cũng trào ra một luồng máu tanh ngọt…
Nhìn máu trên tay, nàng ngây cả người. Hắn khiếp sợ sững sờ, như bị doạ vậy, cứ ngơ ngẩn. Mãi một lúc sau, hắn mới gọi Tống Vân ở bên ngoài, \”Truyền Từ thái y\”
***
Trải qua chẩn đoán xem xét, Từ thái y nói, tai phải của Diệp Vũ đã bị tổn thương, lực nghe cũng bị tổn hại, chỉ nghe được một nửa, tổn thương rất nặng, khó mà chữa khỏi. Không những tai phải bị thương mà khoang miệng cũng bị thương.