Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) – Chương 102. Cắn xuống nơi tuyết trắng mềm mại kia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạo Quân Độc Sủng_Diệp Vũ Sắc (H+) - Chương 102. Cắn xuống nơi tuyết trắng mềm mại kia

Chương 102. Cắn xuống nơi tuyết trắng mềm mại kia

Diệp Vũ không dám quay đầu chỉ mải chạy, tim đập mạnh. Ngay sau đó, các nàng đã bị hai trọng phạm bắt được, tóm lại. Hai trọng phạm sát khí đằng đằng, ánh sáng ngân đao lóe lên máu tươi đầm đìa khiến người ta sợ hãi.

\”Tráng sĩ, thả chúng ta ra đi…Van xin các ngài, đừng mà…\”A Tử kinh sợ cầu xin tha, \”Các ngài muốn gì, ta đều có thể cho các ngài…\”

\”Chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ cần mạng các ngươi\” Một trong những tên tội phạm quát.

\”Lúc giết người là lúc đau nhất, nhìn thấy các ngươi chết dưới đao của ta, đau nhanh nhất\” Tên còn lại cười điên cuồng.

Mặc A Tử có cầu xin thế nào, chúng vẫn giơ đại đao lên, cười cuồng vọng. A Tử bị dọa khóc to, kinh hãi run rẩy. Sống chết trước mắt, kinh sợ quá độ, Diệp Vũ lại không thấy sợ, đột nhiên nhắm mắt lại, không hề sợ hãi đón đao phong rơi xuống.

Nếu lần này nàng kết thúc ở dị thế, như vậy, nàng có thể được trở lại thế kỷ hai mươi mốt không đây? Nàng có cảm giác ánh đao chợt lóe lên, đao phong lại không rớt trên người, cũng không thấy đau, sao lại thế chứ?

Mở mắt ra, nàng thấy một trường kiếm đặt trên cổ hai tên tội phạm, ánh sáng lấp lóe. Sau lưng chúng có một nam tử cầm i thanh trường kiếm trong tay, tư thế tiêu sái, khí độ kinh người.

Gió lạnh thổi cho áo và tóc hắn tung bay, trong thanh dật ẩn chứa sát khí lẫm liệt. Tấn vương, Sở Minh Hiên.

\”Thả các nàng ấy ra!\” Giọng hắn mạnh mẽ, \”Bổn vương sẽ tha cho các ngươi!\”

\”Hóa ra là Tấn vương phong lưu đa tình\” Bọn tội phạm cười nhạo. Sở Minh Hiên nháy mắt với Diệp Vũ, bảo nàng đi mau. Nàng rời khỏi đại đao của tội phạm chạy trốn cùng A Tử, tim đập bình bịch.

Đột nhiên hai tên tội phạm gây khó dễ, cùng đồng loạt công kích người phía sau, chiêu thức tàn nhẫn, lực nặng tựa ngàn cân, nhanh như chớp.

Sở Minh Hiên tay trái cầm kiếm chém, tay phải đón đao tới, nhất thời trận chiến kịch liệt ngút trời, hung hiểm vô cùng. Trên phố cũng chật hẹp, ba người đánh nhau cũng bị cản trở, nhưng hắn né tránh linh hoạt hoặc bay lên tường đi vách tường, hoặc đạp lên trên kiếm, hoặc bay vọt qua, thể hiện khinh công cao siêu, khiến người ta nhìn no cả mắt.

Hai tội phạm dùng chiêu thức hung tàn, lực đạo và sở trường, đại đao xé gió vút tới; thân hình Tấn Vương mờ ảo như bóng đêm, chiêu thức thay đổi liên tục thủ thắng, trong đánh nhau ánh kiếm như linh xà, xuyên qua ánh đao bá đạo, lấy nhu thắng cương, lấy khéo chế trọng.

Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tiếng đánh nhau chan chát bị tiếng lanh canh như thủng màng nhĩ, sát khí ngập tràn. Sắc trời u ám, gió lạnh dâng lên, nổi cuồn cuộn như bão cát vậy, giống như sát khí của họ khiến bầu trời biến sắc, đất cát bay đầy, trước mắt thê lương.

Dù Diệp Vũ trong cuộc đang xem cuộc chiến cũng cảm thấy kinh sợ. Hai tội phạm này thế mà hung tàn, đến nỗi lòng người hoảng sợ, phải đền tội. Bốn bộ khoái đi tuần gần đó vội vã chạy tới, gia nhập cuộc chiến. Hai tội phạm giết đỏ cả mắt, chặt bay hai đầu bộ khoái, khuôn mặt tuấn tú của Tấn Vương cứng như đá, đôi mắt lóe lên sát khí lạnh thấu xương, ra chiêu nhanh hơn, ác hơn, độc hơn khiến người người kinh dị.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.