Chương 100. Nàng chết rồi…
Tôn thái hậu và Văn Hiểu Lộ chấn động, A Tử kinh hoảng đỡ Nhị phu nhân, \”Nhị phu nhân, không khoẻ sao?\”
\”Đau bụng… Đau quá…\” Chỉ trong giây lát, khuôn mặt nhỏ của Diệp Vũ trắng như tuyết, \”Chắc là trúng độc rồi…\”
\”Nhanh, truyền thái y…\” Tôn thái hậu vô cùng trấn định, bảo Bích Cẩm, \”Đỡ nàng tới giường nhỏ\”
Diệp Vũ cuộn chặt mình trên giường nhỏ, cả người cuộn lại thành một cục, đôi môi biến thành tím. A Tử như sắp khóc, \”Thái hậu, tại sao như vậy chứ?\”
Văn Hiểu Lộ trầm tư, mắt dời tới Hồng Tảo trên bàn ăn, \”Mẫu hậu, hay là do Hồng Tảo có độc? Nhưng mà vì sao mẫu hậu và nô tì đều không sao cả thế?\”
Tôn thái hậu cau nhanh mày, \”Ai gia sẽ tra rõ. Chuyện quan trọng trước mắt là Vũ Nhi không sao đã\” Tiếp đó bà sai cung nhân đi bẩm báo bệ hạ, lại tới phủ Hữu tướng truyền Thẩm Chiêu vào điện Từ Ninh. Văn Hiểu Lộ gật đầu, \”Bất luận thế nào, trước tiên cho cung nhân và chưởng thiện chuẩn bị Hồng Tảo kia tra hỏi đã\”
Tôn thái hậu cũng gật đầu đồng ý, \”Bích Cẩm, đi đem những người liên quan tới tra hỏi…\”
Bích Cẩm đi ngay, mặt Diệp Vũ tái xanh, môi tím đen lại, trông thật doạ người. Văn Hiểu Lộ dậm chân sốt ruột, \”Thái y sao vẫn còn chưa đến vậy?\”
Bỗng A Tử kêu lên một tiếng, Diệp Vũ nôn ra một ngụm máu đen sì, run rẩy kịch liệt, bị kịch độc tra tấn đến hấp hối. Tôn thái hậu lòng nóng như lửa đốt, yên lặng cầu nguyện ông trời, phù hộ cho Vũ Nhi bình an vô sự…
\”Mẫu hậu, Nhị phu nhân nằm trên giường, chỉ sợ thái y không cứu kịp, hay là đem Nhị phu nhân đến thiên điện đi ạ\” Văn Hiểu Lộ có vẻ bình tĩnh.
\”Cũng được\” Tôn thái hậu quan tâm quá sẽ bị loạn, mất hết bình tĩnh. Mấy cung nhân ba chân bốn cẳng nâng Diệp Vũ tới thiên điện, sau khi nằm xuống, nàng cảm thấy đau nhức thấu tim, đau như chưa bao giờ có, lúc tình độc phát tác cũng không đau tới vậy. Loại đau này phảng phất như đem lcụ phủ ngũ tạng bóp nát liên tục, chắc phủ tạng đã tan thành từng mảnh nhỏ, máu thịt lẫn lộn… Tôn thái hậu và A Tử nói chuyện với nàng, muốn nàng cố chống đỡ, bảo thái y sẽ nhanh tới thôi, nhưng thật sự rất đau.
Nàng cảm giác nhiệt độ trên người cứ lạnh dần lạnh dần, cảm giác như mình càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng không thở nổi, cảm giác ánh mắt cứ càng ngày càng mơ hồ… Bóng đen bao phủ, nàng rơi vào một vực sâu không đáy….
Nàng chết rồi ư? Không! Nàng không thể chết được! Nàng sao có thể chết được chứ? Mặt nàng xanh, đôi môi tím tái, cứ như người chết vậy, lại giống như đang ngủ. Đúng, nàng chính là đang ngủ. Hắn không cho nàng chết được!
Hắn chậm rãi tới gần giường, không chấp nổi sự thật, không chấp nhận được… hồn bay phách tán…
\”Bệ hạ, NHị phu nhân không được nữa….\” Văn Hiểu Lộ mắt đẹp rưng rưng. Sở Minh Phong bừng tỉnh mạnh mẽ, nhéo thái y, hung ác rống lên, \”còn không cứu người hả? Cứu không dược trẫm muốn ngươi chôn cùng!\”