Thư quý phi vào cung nhiều năm, lại dưỡng dục tam hoàng tử, những năm nay được sủng ái không giảm.
Bà ta xuất thân từ Định An – Thư thị, ca ca ruột Thư Linh Đình là tướng quân Quy Đức, tọa trấn Vũ Châu; nhà ngoại là Nghiệp Kinh – Tiết thị, từ khi Đại Nghiệp lập quốc, Tiết thị là một trong sáu trụ quốc. Thế lực sau lưng không thể khinh thường. Đây cũng là lý do nhiều năm nay địa vị của bà ta ngang hoàng hậu, không hề khiếp sợ.
Trước kia khi tam hoàng tử còn nhỏ, An Khánh đế cũng còn trẻ, tuy Thư quý phi và hoàng hậu cũng có bất hòa, nhưng tranh đấu không bày ra bên ngoài. Mười mấy năm qua đi, tam hoàng tử cũng mười lăm tuổi, đã bắt đầu tìm kiếm chọn lựa vương phi; mà An Khánh đế bắt đầu già yếu, trầm mê đạo trường sinh.
Mắt thấy vị trí của thái tử càng vững chắc, lúc này Thư quý phi mới sốt ruột. Thừa dịp An Khánh đế phái nhân mã tìm kiếm đạo nhân điên, sắp xếp một \”cao nhân\” vào.
Bà ta an bài không chê vào đâu được. Lúc trước cao nhân kia cũng có chút danh tiếng, sau khi vào cung chỉ một lòng luyện đan cho An Khánh đế, chưa bao giờ xen vào thị phi hậu cung tiền triều. Nếu không phải thám tử bên Kim Thái Hanh phát hiện manh mối, cũng không biết \”cao nhân\” kia vậy mà là người của Thư quý phi.
Nhưng tuy biết được, Kim Thái Hanh cũng không tính chọc phá ngay. Sau khi thám tử nghĩ cách lấy được phương pháp luyện đan của cao nhân này, cho Hồ Thị Phi xem, xác định đan này thật sự có hiệu quả đại bổ, dược liệu cũng đều là vật quý báu, ngay cả các thái y của Thái Y Viện cũng nói cực kỳ tốt.
Nhưng Kim Thái Hanh nhớ, sau khi Hồ Thị Phi xem qua phương pháp luyện đan này nói với một câu hắn: Đồ đại bổ, không nên ăn nhiều.
Đan dược đại bổ, xác thật có thể khiến người thần thái sáng láng tinh lực dư thừa. Nhưng nếu dùng lâu dài, thân thể quen trạng thái như vậy, sau này không dùng một ngày, sẽ lụn bại như hoa quỳnh vậy, không bằng trước đây. Hơn nữa đan dược này, ăn một ngày hai ngày có hiệu quả, một tháng hai tháng cũng hiệu quả. Nhưng nếu hàng tháng ăn hàng năm ăn, hiệu quả cũng sẽ dần dần hạ xuống, muốn hiệu quả như trước, chỉ có thể không ngừng tăng mạnh dược lực, mà không ngừng tăng dược lực như thế, cuối cùng chỉ có hư không bổ. Thân thể như sông vỡ đê, chảy nước khắp nơi.
Bất luận thế nào, đều là hậu quả xấu.
Nghe nói bây giờ An Khánh đế hết sức sủng tín vị cao nhân này, ở trong cung ngày ngày luận đạo luyện đan, nghĩ đến lúc ông ta nhấm nháp hậu quả xấu, tuyệt đối không lâu.
Điền Chính Quốc nhấp môi, cũng không ngờ một đời này, An Khánh đế sẽ chết sớm thế.
Đời trước vào hai năm sau An Khánh đế mới triền miên giường bệnh, sau đó triệu Kim Thái Hanh hồi kinh. Đời này nhiều việc xảy ra sớm như vậy…… Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, không biết đời này, có phải sẽ có thay đổi không.
Sau khi Kim Thái Hanh được triệu về Nghiệp Kinh, đầu tiên là thái tử thất đức bị phế biếm làm thứ dân, sau đó tam hoàng tử bình loạn bị lưu dân ám sát, cuối cùng An Khánh đế chỉ còn lại một đứa con là Kim Thái Hanh, trước khi chết không thể không lập hắn làm đế. Nhưng dù vậy, dân gian cũng có không ít đồn đãi, nói thái tử bị Bắc Chiến vương hãm hại thất đức, tam hoàng tử cũng bị Bắc Chiến vương lập kế hại chết…… Thậm chí An Khánh đế chết, cũng gán tội cho hắn.
Gϊếŧ cha, gϊếŧ huynh đệ…… Từng vụ từng việc, đều chỉ Kim Thái Hanh có được ngôi vị hoàng đế không sạch sẽ.
Điền Chính Quốc nhìn hắn, trong mắt nổi đau lòng. Không biết đời trước Kim Thái Hanh nghĩ thế nào. Nhưng một đời này, Điền Chính Quốc không muốn thấy hắn đeo tiếng xấu nữa. Y thu mắt, nhỏ giọng hỏi: \”Nếu trở về Nghiệp Kinh…… Vương gia chuẩn bị làm thế nào? Muốn tranh chấp với thái tử và tam hoàng tử sao?\”
Kim Thái Hanh kỳ quái nhìn y, thấy mắt y lộ sầu lo, lại giải thích: \”Lão đại và lão tam có thể đấu chết nhau, ta tranh cái gì với bọn hắn?\”
Hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói: \”Trai cò đánh nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi không phải tốt hơn vào?\”
\”Nhưng thái tử và tam hoàng tử chưa chắc để chúng ta bàng quan.\” Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh gật đầu, cười nhìn y: \”Cho nên vạn nhất phụ hoàng bệnh nặng, chúng ta tìm cái cớ, tận lực chậm chạp về Nghiệp Kinh.\”
Điền Chính Quốc hiểu ý hắn, nhấp môi cười rộ: \”Vậy vương gia nghĩ ra cớ rồi sao?\”
\”Không có.\” Kim Thái Hanh cười, nhưng không có chút vội, còn phá lệ vui đùa: \”Nếu Quả Quả có thể hoài hài tử cho ta, không phải chúng ta có sẵn cớ không về Nghiệp Kinh sao?\”
Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, phản ứng lại tức khắc liền bực, lấy chân đạp cẳng chân hắn, cả giận: \”Vương gia càng ngày càng không đứng đắn.\”
Đặc biệt là sau đêm qua, lời hồ đồ cũng có thể ra khỏi miệng.
Kim Thái Hanh để y đạp chân cho hết giận, thuận thế kéo người ôm vào lòng, vòng tay ôm eo y, cũng không dây dưa đề tài vừa rồi, ngược lại hỏi vấn đề lúc trước: \”Quả Quả vẫn chưa nói cho ta, đêm qua tận–\”
Lời còn chưa nói xong, đã bị Điền Chính Quốc đoán được hắn muốn nói gì mà căm giận bụm miệng.
\”Tận hứng!\” Điền Chính Quốc giận dữ trừng hắn.
Kim Thái Hanh không tin, cảm thấy y sợ nói thật làm hắn không vui, mới dỗ hắn thôi. Bây giờ thoạt nhìn y vô cùng sinh long hoạt hổ, một chút cũng không có bộ dáng không thể rời giường.
Tuy vương phi rất thân mật, nhưng Bắc Chiến vương vẫn âm thầm quyết định đêm nay nhất định phải làm y tận hứng.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cho rằng câu trả lời của mình khiến hắn vừa lòng, liền đẩy người ra, đi an bài việc khác trong phủ.
Thời gian vội vàng trôi, nhoáng cái đến buổi tối.
Điền Chính Quốc mới rửa mặt xong, mặc trung y đơn bạc về phòng, bị Bắc Chiến vương sớm có chuẩn bị kéo vào trong màn. Một tiếng kinh hô qua đi, dần dần chỉ nghe toàn tiếng lẻ tẻ.
Đêm nay, màn che đầu giường dao động, ánh nến trong phòng run run. Uyên ương trên gối nồng nàn, mãi đến canh năm.


