Đám người Tề Nguy vốn có chính sự muốn thương nghị với Kim Thái Hanh, nghe nói hắn đã về, liền chạy nhanh đến phủ tướng quân.
Lúc này hiếm thấy hắn tươi cười xuất thần, Tề Nguy nhịn không được duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn: \”Tướng quân?\”
Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, theo bản năng thu nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn gã một cái: \”Sao các ngươi lại tới? Có việc?\”
Tề Nguy thấy hắn như vậy, khụ khụ thử nói: \”Tướng quân phấn chấn như thế, phải chăng có chuyện vui?\”
Nếu có chuyện vui, không bằng nói ra để mọi người cùng vui. Trước kia chưa từng thấy dáng vẻ này của Kim Thái Hanh, mặt mày hồng hào, vừa thấy chính là có chuyện vui lớn.
Liếc nhẹ gã một cái, Kim Thái Hanh không cần suy nghĩ nhiều, liền biết chủ ý trong lòng gã. Nhưng hôm nay tâm tình hắn tốt, cũng khoan dung cái tính này của mấy thuộc hạ, thương hại mà nhìn gã, đại phát từ bi giải đáp nghi hoặc của gã: \”Có chuyện vui, nhưng ngươi còn chưa thành thân, nói cũng không hiểu.\”
Tề Nguy: \”???\”
Tề phó tướng vô cùng không phục, chuyện vui thế nào còn phải chia thành thân với không thành thân, không thành thân thì sao? Thì không xứng vui cùng tướng quân hả?
Gã đang muốn cãi lại hai câu với tướng quân, không đề phòng Tạ Lăng bên cạnh hung hăng huých khuỷu tay, Tề Nguy bị cắt lời, đau đến nhíu mặt, hung tợn trừng Tạ Lăng.
Thấy Tạ Lăng dùng khẩu hình nói với gã: \”Câm miệng, bớt tranh cãi.\”
\”……\”
Tề phó tướng ủy khuất ngậm miệng, cảm thấy trong thành Nhạn Châu, ai cũng có thể ức hiếp gã, căn bản không coi gã ra gì!
Trong lòng lại ghi sổ Tạ Lăng, không có hỏi tiếp nữa, đổi đề tài nói: \”Sao hôm nay không thấy vương phi?\”
Lời này vừa hỏi, Bắc Chiến vương liền để tâm. Một mặt hắn muốn mấy cấp dưới đều biết chuyện vui đêm qua, một mặt lại cảm thấy đây là chuyện phòng của hắn và Quả Quả, nhiều người biết thì không hay.
Bởi vậy nghe câu hỏi của Tề Nguy, hết sức dè dặt đáp một câu: \”Tối qua ngủ muộn, mệt, còn nghỉ ngơi trong phòng.\”
Tề Nguy là gà tơ chưa thành thân, không thể nghĩ quá xa, chỉ cho rằng hắn nói Lương Châu đường xa, đi đường mệt mỏi, liền phụ họa gật đầu: \”Lương Châu đường xa, khoái mã gấp gáp trở về, xác thật mệt mỏi.\”
Kim Thái Hanh: \”…………\”
Sắc mặt đen xì, hắn còn muốn nói gì nữa, chợt thấy Điền Chính Quốc đang đi tới phía họ.
Hôm nay Điền Chính Quốc dậy muộn, sau khi tỉnh lại luôn cảm thấy trong phòng còn giữ khí vị hôm qua, y thấy tai đỏ mặt hồng, muốn tới viện hít thở không khí, chờ phòng tản vị mới trở về.
Nhưng không ngờ Kim Thái Hanh và đám người Tề Nguy ở trong viện, y dừng một chút, thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn qua, hẳn không nói chuyện quan trọng, liền tiếp tục đi tới.
Bởi vì ở nhà, y chỉ tùy tiện mặc thường phục, tóc chưa cột, chỉ có dải lụa tùy ý buộc phía sau, càng thêm tuấn tú, như mạ xanh ngày xuân tươi mới ướŧ áŧ.
Kim Thái Hanh hơi sốt ruột đi lên đón, Tề Nguy ở sau nhìn, kề tai nhỏ giọng nói với Tạ Lăng: \”Chuyến đi Lương Châu này, sao cảm giác vương phi càng đẹp thế nhỉ?\”
Gã nhìn hai người nói chuyện, càng thêm hâm mộ tướng quân có phúc khí.
Gã cũng muốn cưới vợ rồi QAQ.
Bên kia, Kim Thái Hanh lại chau mày lo lắng nhìn Điền Chính Quốc: \”Sao lại ra ngoài? Có chỗ nào không thoải mái?\”
\”Trong phòng buồn chán, ta ra ngoài hít thở không khí, không nơi nào không thoải mái.\” Điền Chính Quốc lắc đầu nói.
Đêm qua Kim Thái Hanh vô cùng ôn nhu, tuy lúc đầu có chút không thích ứng, nhưng sau đó dần dần thú vị. Hơn nữa mỗi ngày y cũng luyện tập theo phương thuốc, hai người phối hợp ăn ý, cũng không có bị thương. Giờ nghỉ ngơi một đêm, trừ bỏ còn có chút dị cảm trướng trướng ê ẩm, chỗ nào cũng bình thường.
Nhưng Kim Thái Hanh không biết suy nghĩ trong lòng y, thấy y lắc đầu, sắc mặt liền không được tự nhiên.
Lúc trước ở Nghiệp Kinh, trên phố truyền không ít tiểu thoại bản về hắn và Điền Chính Quốc, hắn tò mò, cũng đi tìm xem. Trên thoại bản không phải đều viết……
Nghe nói công phu nam nhân lợi hại, có thể khiến người ba ngày không xuống giường nổi.
Nhưng giờ Điền Chính Quốc nhìn như người không có việc gì, trong lòng Bắc Chiến vương hơi hụt hẫng, sắc mặt cũng cổ quái, nhìn Điền Chính Quốc cứ muốn nói lại thôi.
Điền Chính Quốc nhìn ra ánh mắt của hắn, nghi hoặc mà hỏi: \”Sao vậy?\”
Không có nam nhân không thèm để ý việc này, Kim Thái Hanh nghẹn họng, lại nhìn đám người Tề Nguy cách xa hẳn không nghe thấy bọn họ nói gì, liền đè thấp thanh âm ghé tai hỏi Điền Chính Quốc: \”Tối qua…… Có phải không khiến ngươi tận hứng không?\”


