Kim Thái Hanh đưa bánh hoa mai cho Vương Phú Quý liền đi thẳng đến thư phòng. Thư phòng ở phía Đông Nam chính viện, mở cửa sổ hướng Bắc là có thể nhìn thấy chính phòng.
Lúc này vẫn là chạng vạng, sắc trời vẫn sáng, liếc mắt một cái là có thể thấy nha hoàn quỳ trước chính phòng, Kim Thái Hanh tập võ nên tai thính, có thể nghe thấy tiếng nha hoàn kia nức nở và xin tha. Đó chắc là nha hoàn chọc Điền Chính Quốc không vui mà Vương Phú Quý nói.
Kim Thái Hanh không có hứng thú gì với nha hoàn này, lúc trước hắn trấn thủ Nhạn Châu, thời gian về Nghiệp Kinh không nhiều lắm. Sau này bị triệu về cũng hầu như ở đại doanh ngoài thành. Trong vương phủ đều để Vương Phú Quý xử lý. Diện mạo họ tên của nha hoàn trong phủ này hắn cũng không nhớ hết.
Thật ra hắn muốn xem Điền Chính Quốc chuẩn bị xử lý nha hoàn này thế nào.
Trong tin tức thuộc hạ thu thập được, Điền Chính Quốc và bào muội của y Điền Nhàn Ngọc đều có tính cách dịu dàng giống mẹ, bởi vậy những năm qua sống ở tướng phủ vô cùng khó khăn, đến cả nha hoàn của tướng phủ cũng có thể tùy ý ức hiếp mẹ con họ. Nếu không phải vậy thì hắn sẽ không muốn cưới người về. Ít nhất ở vương phủ, có thể bảo vệ y không lo áo cơm không bị uất ức.
Kim Thái Hanh đang nhìn thì thấy quản gia Vương Phú Quý cầm hộp vào cửa chính viện.
Điền Chính Quốc đang ở trong phòng sắp xếp lại thư tịch mà mình mang đến. Tuy nói là \”gả\” đến vương phủ, nhưng đích mẫu Lý phu nhân nói y là nam tử, không giống như gả con gái, tất cả sắp xếp trong phủ đều đơn giản, không thể cho y của hồi môn. Cho nên y mang ít đồ đến, trừ mấy thứ không còn dùng được, cũng dư lại mấy rương sách.
Điền Chính Quốc đang thu dọn với Tâm Phúc, nghe nha hoàn thông truyền nói Vương quản gia tới.
Vương quản gia khom người, nâng một hộp bánh hoa mai trong tay, vẻ mặt cung kính hơn trước, giọng điệu cũng khiêm tốn rất nhiều: \”Vương phi, vương gia lệnh lão nô đưa tới cho ngài.\”
Thật ra chỉ là một hộp điểm tâm, để nha hoàn hoặc sai vặt đưa tới là được. Nhưng mà Vương Phú Quý là người già thành tinh, từ hành động của vương gia nhà mình đã ngửi ra mùi vị không bình thường. Nghĩ đến sáng nay bản thân chậm trễ, Vương Phú Quý tức khắc đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tự cầm đồ đưa tới.
Điền Chính Quốc nghi hoặc nhận hộp, mở hộp gỗ tinh xảo ra thì thấy bên trong trải một tầng giấy dầu, trên giấy dầu bày tám chiếc bánh hình hoa mai, vỏ trắng bọc nhân, thoạt nhìn rất ngon.
\”Vương gia bảo ngươi đưa tới?\” Điền Chính Quốc chớp mắt, nhìn điểm tâm tinh xảo độc đáo trong tay, nhìn thế nào cũng không thấy liên quan đến Bắc Chiến Vương uy phong lẫm liệt ít khi nói cười.
\”Vâng, đây là bánh hoa mai của Tam Vị Trai. Có lẽ khi vương gia về phủ cố ý mua cho ngài.\” Vương Phú Quý cười nói.
\”Làm phiền Vương quản gia rồi.\” Điền Chính Quốc nghĩ đến dáng vẻ Kim Thái Hanh đến cửa hàng mua điểm tâm cho mình, lại nhận ra không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh đó, nhưng nhìn điểm tâm trên tay, buồn bực tối qua và sáng nay đều tan đi, ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận.


