Quan viên năm trước đưa thiệp chúc tết tới vương phủ, đa số là quan võ, quan văn chỉ lác đác mấy người. Còn lại đều là ít công tước huân quý không thực quyền.
Điền Chính Quốc xem xét, còn thấy mấy người quen đời trước.
\”Chử An Lương, Sư Nhạc Chính có giao hảo với vương gia?\” Điền Chính Quốc nhìn tên trên danh sách không hiểu lắm. Đời trước y thâm cư vương phủ, không rõ thế cục triều đình. Nhưng biết được, Chử An Lương và Sư Nhạc Chính đã từng giúp đỡ phế thái tử vây đánh Nghiệp Kinh. Chỉ nhìn điểm này, hai người nên là địch nhân của Kim Thái Hanh.
Y âm thầm cảnh giác, mặt ngoài làm bộ không hiểu thử hỏi Kim Thái Hanh: \”Năm nay cần chuẩn bị thiệp và quà cho hai vị trụ quốc không?\”
\”Không cần.\”
Kim Thái Hanh nhận danh sách, cầm bút lông gạch chéo tên hai người, kiên nhẫn giải thích cho y: \”Bây giờ Đại Nghiệp có sáu vị trụ quốc đại tướng quân. Triệu Tín Sùng trấn thủ Kỳ Châu Toại Châu, là huynh đệ nhà mẹ đẻ của thái hậu, nhưng tuổi tác đã cao, không thể chiến đấu; Tiết Khởi trấn thủ Vũ Châu Ung Châu, sau lưng có Thư gia âm thầm giúp đỡ, một bè với Thư quý phi; Thân Đồ Bột trấn thủ Túc Châu Sâm Châu, ngoài thì trung lập, nhưng âm thầm trung thành với phụ hoàng; Chử An Lương và Sư Nhạc Chính là hai cỏ đầu tường, hành quân đánh giặc không được, gió chiều nào theo chiều ấy nhưng hết sức tài ba.\”
\”Không ai muốn đắc tội hai lão xảo quyệt này, hàng năm đều đưa thiệp đến vương phủ. Không cần để trong lòng.\”
Điền Chính Quốc thấy trong lời hắn có nhiều khinh miệt, hiển nhiên cũng không thân với hai vị trụ quốc, bèn âm thầm yên tâm, nghĩ sau này lại tìm cơ hội nhắc nhở một phen.
Theo lời hắn nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, Điền Chính Quốc lại hỏi: \”Kia một vị còn lại?\”
Kim Thái Hanh cười cười: \”Còn một vị Hạ Hầu Thương Hạ tướng quân, chính là ân sư của ta. Khi ta mới tòng quân, tham gia vào quân của ngài ấy.\”
Năm đó Kim Thái Hanh xin lệnh tòng quân, An Khánh đế giận dữ, chỉ nói nếu tòng quân, không thể lấy thân phận hoàng tử nhập ngũ, cũng không có hộ vệ đi theo. Nếu chết trên chiến trường, càng không có người nhặt xác cho hắn. Khi đó Kim Thái Hanh dứt khoát kiên quyết đồng ý. Chỉ có một thỉnh cầu, đó là gia nhập vào quân của Hạ Hầu Thương..
Hạ Hầu Thương có tiếng dầu muối không ăn cương trực công chính, An Khánh đế lập tức đồng ý. Không ngờ đây là cơ hội Kim Thái Hanh nhiều lần chuẩn bị, từ đây giao long nhập hải, một bước lên trời.
\”Vậy ta chuẩn bị thêm một phần lễ cho Hạ tướng quân?\” Điền Chính Quốc nghe vậy nói.
\”Không cần.\” Kim Thái Hanh lắc đầu: \”Lão sư xưa nay chính trực, không nhận quà cũng không tặng quà. Hơn nữa với bên ngoài, ta với ngài ấy không hòa thuận, ngươi chỉ nhớ kỹ trong lòng là được, không cần làm gì khác.\”
Điền Chính Quốc đồng ý, chỉ vào những người còn lại: \”Vậy những người này phải an bài thế nào?\”
Kim Thái Hanh nhanh chóng nhìn qua, lấy bút khoanh tên vài người: \”Mấy tên này không cần để ý tới, những người còn lại nếu năm nay vẫn tặng, cứ theo lệ đáp lễ.\”


