Mọi người ngồi một lát, An Khánh đế mới lộ diện.
An Khánh đế hơn bốn mươi tuổi, mặt trắng hơi béo, giữ lại hai cái râu cá trê, thập phần phúc hậu. Mọi người thấy ông xuất hiện, vội vàng hành lễ. An Khánh đế xua tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Mới phân phó đại thái giám theo hầu phía sau mở tiệc.
Đại thái giám cao giọng nói một câu \”Khai yến\”, nghe tiếng nhạc thay đổi, càng thêm lả lướt. Các cung nhân lần lượt bưng đồ ăn đến, yên lặng đặt lên bàn nhỏ cho các tân khách dùng.
Giữa đại điện, một hàng vũ nương mặc áo lụa cực mỏng, để chân trần thướt tha tiến lên, chậm rãi bái An Khánh đế, rồi bắt đầu xoay tròn ca múa.
An Khánh đế nhìn rất vui vẻ, nghiêng nghiêng dựa trên bàn nhỏ, một bên xem múa một bên đánh phách theo tiếng nhạc.
Điền Chính Quốc không có hứng thú với hát múa, liên tiếp cầm bình rượu rót uống. Rượu tuyết mai này nhạt hương, cũng không cay họng, uống một ngụm thì cả người dào dạt thoải mái, y vô cùng thích. Nhưng uống được năm sáu ly, chén rượu đã bị Kim Thái Hanh lấy đi.
Kim Thái Hanh gắp một miếng thịt bò trần bì vào chén của y, nói: \”Đừng mê rượu, ăn chút đồ lót bụng.\”
Điền Chính Quốc lưu luyến mà nhìn bầu rượu bị đặt sang bên kia, ngoan ngoãn dùng bữa. Ăn xong thấy Kim Thái Hanh còn chưa động đũa, lại trả lễ gắp dưa leo phỉ thúy cho hắn, cười tủm tỉm nói: \”Vương gia cũng ăn đi.\”
\”…\” Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm dưa leo trong chén, ngày thường hắn không thích ăn cái này. Thấy Điền Chính Quốc cười như tiểu hồ ly, rõ ràng đang trả thù hắn không cho y uống rượu. Bên miệng Kim Thái Hanh tràn ra ý cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn kẹp dưa leo ăn.
Hành động của hai người, đều bị An Khánh đế để trong mắt, ông nheo mắt nhìn Điền Chính Quốc: \”Sao lão nhị lại chen chúc một bàn với vương phi?\”
Hai người còn chưa trả lời, đã nghe thái tử cười nói: \”Phụ hoàng có điều không biết, vốn dĩ vị trí của vương phi được an bài ở bên các phu nhân, nhị đệ luyến tiếc vương phi, liền đưa người tới đây.\”
\”Ồ?\” An Khánh đế híp mắt cười cười, ánh mắt đảo qua Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, không có vấn đề nói: \”Lão nhị thích chen chúc thì chen chúc, nhưng mà…\”
Ông bỗng nhiên đổi chuyện: \”Ta nghe nói tức phụ của lão nhị gần đây mua không ít than lửa quần áo mùa đông? Tiêu phí không ít nhỉ? Mùa đông sắp qua rồi, còn tích trữ nhiều đồ như thế, lão nhị sủng vương phi, cũng nên có mức độ…\”
Nói đến câu sau, ý cười trên mặt An Khánh đế đã phai nhạt. Người sáng suốt đều nhìn ra. Đây là đang gõ sơn chấn hổ, nhân cơ hội mỉa mai Bắc Chiến vương.
Muốn nói trong ba hoàng tử, ai có tiền nhất, không thể nghi ngờ đó là Bắc Chiến vương Kim Thái Hanh.
Sau khi Kim Thái Hanh xuất cung mở phủ, đặt mua không ít thôn trang cửa hàng, những năm gần đây kinh doanh không tồi, tiền thu không ít. Nhưng đó chỉ là ít nhỏ. Dưới danh hoàng tử nào chả có mấy thôn trang cửa hàng. Muốn nói kiếm tiền nhất vẫn là quặng sắt ở Nhạn Châu.
Nhạn Châu giáp giới Bắc Mạc, thổ địa cằn cỗi, mấy năm liên tục bị người Bắc Địch quấy nhiễu. Vốn rất bần cùng. Nhưng không biết Bắc Chiến Vương có cái vận mệnh gì. Ở Nhạn Châu đào ra quặng sắt. Đại Nghiệp trước đây tổng cộng có ba quặng sắt. Hiện giờ phát hiện thêm một quặng, tất nhiên An Khánh đế vui vô cùng.
An Khánh đế sa vào hưởng lạc, quốc khố dần nghèo đi, ông liền đánh chủ ý lên quặng sắt.
Ai biết Kim Thái Hanh lại lấy lý do binh sĩ bá tánh Nhạn Châu thủ thành gian nan, xin An Khánh đế khai ân thu tám phần quặng sắt xây dựng tường thành phòng ngự cho Nhạn Châu. Lúc ấy vừa qua đông, tướng sĩ bá tánh toàn thành Nhạn Châu tử thủ thành trì tổn binh hao tướng, Kim Thái Hanh dâng tấu chương, An Khánh đế đành bất đắc dĩ đồng ý.
Đồng thời lại hung hăng ghi sổ Kim Thái Hanh.


